Giữa dòng chảy văn chương đương đại, có những người không chỉ viết bằng tiếng mẹ đẻ mà còn cất lời bằng một ngôn ngữ khác, để nối những bờ bến xa. Trần Thị Hảo là một trong số ít những cây bút như thế. Bà là nhà văn, là trí thức, là người thầy, và trên hết, một sứ giả văn hóa thầm lặng, kiên định, nối tâm hồn Việt với thế giới Pháp ngữ. Hành trình của bà – từ phố nhỏ Thành Sen (Hà Tĩnh) đến giảng đường Đại học Sorbonne Paris IV danh giá – là hành trình của một trái tim luôn đau đáu với quê hương, dù đứng ở bất cứ nơi đâu.
Thời hoa niên, đọc truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long, tôi đã khóc, như sau đó tôi từng rưng rưng trước những trang văn trữ tình và giàu tính nhân văn của K. Paustopxky và T. Aitmatov. Truyện Trời xanh mênh mông, Nguyễn Thành Long viết về chuyến đi thực tế của một nữ thi sĩ đến với một đơn vị hải quân đang canh giữ vùng biển, vùng trời ở vịnh Bắc Bộ, càng làm cho tôi thêm yêu mến công việc của họ. Tôi thầm mong được gặp ông, chí ít là để nói với ông rằng tôi say cái chất thơ trong những truyện ngắn của ông chừng nào...
Thế giới tuổi thơ hôm nay đang vận động trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ trước. Những đứa trẻ hiện đại lớn lên giữa lằn ranh của đời sống thực tế và không gian số, nơi sự bùng nổ của mạng xã hội, các thiết bị thông minh và những luồng thông tin ngắn hạn khiến cách thức tiếp nhận tri thức cũng thay đổi. Trong bối cảnh đó, văn học thiếu nhi đối mặt với những thách thức to lớn để duy trì sức hút, nhưng đồng thời cũng đang chứng kiến một sự chuyển mình sâu sắc.
Tiểu thuyết lịch sử luôn là một “vùng đất khó”, đòi hỏi người cầm bút không chỉ có tư duy tự sự mà còn phải sở hữu vốn kiến thức cổ học tinh thông cùng một nhãn quan chính trị. Những năm gần đây, sự trỗi dậy của các tác giả thuộc thế hệ 9x trong mảng đề tài này đã mang đến một luồng sinh khí mới. Hai tác phẩm mới nhất vừa ra mắt: Cúc giậu đông của Phạm Giai Quỳnh và Linh Từ quốc mẫu của Minh Nguyên cho thấy nỗ lực của những cây bút trẻ trong một lãnh địa khó: tiểu thuyết lịch sử.
Tóm tắt: Văn học Nhật Bản giữ vị trí đặc biệt trên văn đàn thế giới với những tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của “đất nước mặt trời mọc”. Trong đó, Truyện kể Genji được công nhận là cuốn tiểu thuyết đầu tiên theo nghĩa hiện đại, phác họa bức tranh toàn cảnh về đời sống cung đình thời kỳ Heian (794-1185). Bài viết đề cập tới nét đặc sắc trong nội dung của tác phẩm, từ nghệ thuật Hương đạo được miêu tả khéo léo tới những nét tương đồng giữa hai tác phẩm Truyện kể Genji của Nhật Bản và Hồng Lâu Mộng - một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc.
Đại tá, nhà văn Chu Lai (Ảnh) là một trong những cây bút tiêu biểu viết về đề tài chiến tranh. Ông gọi chiến tranh là “siêu đề tài” và có nhiều tiểu thuyết ấn tượng: Nắng đồng bằng, Ăn mày dĩ vãng và sau này là tiểu thuyết Mưa đỏ - “hiện tượng văn học” khi xuất bản 90.000 bản cùng bộ phim điện ảnh thành công (kịch bản: Chu Lai. Đạo diễn: Đặng Thái Huyền). Cả đời ông gắn bó với đề tài người lính và luôn trăn trở về một tác phẩm xứng tầm để “trả nợ” đồng đội, để tái hiện lại một thời hào hùng, bi tráng của dân tộc.
Đỗ Chu là nhà văn sớm thành danh và ông được hưởng lộc văn chương đến già. Ngay từ khi mới cầm bút viết văn ở độ tuổi ngoài đôi mươi, ông đã nổi tiếng là cây truyện ngắn có phong vị riêng, mà thời ấy người ta gọi là chất “lãng mạn Cách mạng”. Các truyện ngắn của Đỗ Chu như: Hương cỏ mật, Phù sa, Ráng đỏ, Mùa cá bột... ra mắt là được nhiều bạn đọc yếu mến.
Tập thơ Nồng nẫu Bazan ra đời đánh dấu một chặng đường mà Ngô Thanh Vân không còn phải loay hoay đi tìm giọng thơ riêng cho mình như những ngày đầu xuất hiện trên trang Áo trắng cách đây mấy mươi năm; một chặng đường mà tác giả đã thật sự biết yêu mình, yêu quê hương xứ sở mình một cách ý nhị mà sâu đằm nhất.
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm khẳng định tầm quan trọng của việc tích hợp kiến thức văn hóa trong dạy học Ngữ văn. Nghiên cứu áp dụng phương pháp liên ngành, kết hợp soi chiếu từ góc nhìn nghiên cứu văn hóa trong giảng dạy văn học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra và phân tích cụ thể thiết kế hoạt động dạy học tác phẩm văn học theo định hướng tiếp cận văn hóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo gắn liền với văn hóa địa phương và kỹ năng đọc - hiểu, giải mã các tầng nghĩa văn hóa của văn bản.
Chiến tranh là một “lát cắt” không bình thường của cuộc sống. Mọi sinh hoạt, mọi dự tính, kể cả những riêng tư có thể bị đảo lộn không theo bất cứ một trật tự chủ quan nào để nhường chỗ cho một trật tự lớn hơn: sự thống nhất hành động vì mục tiêu chiến thắng. Điều này, tự nó mang trong mình vô vàn những điều mà lịch sử có thể phải tạm thời bước qua hoặc lãng quên, để lại những “bí mật” giữa các mối quan hệ, có thể là những lầm lẫn trở thành những bi kịch cá nhân, có thể là những câu chuyện tình lãng mạn, đẫm nước mắt… Cuốn tiểu thuyết Chuyện tình thời hậu chiến của Thế Đức (Nxb Văn học) kể lại một trường hợp éo le, như trong muôn vàn câu chuyện cảm động của chiến tranh.