Nhà văn Chu Lai.jpeg

• Thưa nhà văn Chu Lai, được biết ông luôn xem “chiến tranh là siêu đề tài” và “người lính là siêu nhân vật”. Nhưng ở tuổi bát thập, điều gì vẫn giữ ông ở lại với mảnh đất này, thay vì tìm đến những đề tài khác nhẹ nhàng, dễ thở hơn?

(Cười) Tôi nghĩ mình không có sự lựa chọn nào khác. Nó là máu thịt, là hơi thở của tôi rồi. Chiến tranh không phải là cái gì đó bạn viết xong rồi bỏ. Nó như một vết thương lành da non, cứ mỗi lần chạm vào, mỗi lần nhớ lại, nó lại rỉ máu, lại kéo theo bao nhiêu ký ức. Tôi viết không phải vì tôi muốn, mà vì tôi phải viết. Viết để “trả nợ”. Viết như một lời tuyên thệ với những đồng đội đã nằm xuống. Còn sức, còn thở, tôi còn đào xới mảnh đất này. Nó màu mỡ lắm, nhưng cũng đầy mìn và nước mắt.

• Ông từng nói câu nổi tiếng: “Văn mà giả thì buồn cười lắm!”. Vậy theo ông, “cái giả” đáng sợ nhất trong văn chương về chiến tranh hiện nay là gì?

Cái giả đáng sợ nhất, theo tôi, là sự giả tạo trong cảm xúc và sự thiếu vắng của tư duy phản biện. Có hai thái cực: một là tô hồng lên, biến người lính thành những cỗ máy không biết sợ hãi, không biết yêu đương, chỉ biết xung phong. Hai là bôi đen, khai thác một cách bệnh hoạn, phi nhân tính những góc khuất. Cả hai đều là giả. Người lính thật, họ sợ chết lắm, họ nhớ nhà, họ yêu tha thiết và cũng có lúc họ gục ngã tinh thần. Nhưng chính từ sự yếu đuối ấy, họ vượt lên để chiến đấu, thế mới là cái đẹp, cái bi tráng thực sự. Viết làm sao để thấy được “con người” trong người lính ấy, đó mới là thật.

• Ông có nghĩ rằng, chính sự lãng mạn - thứ mà ông khéo léo lồng vào các trang viết - mới là yếu tố then chốt giúp con người vượt qua bi kịch chiến tranh?

Tuyệt đối đúng! Chiến tranh mà không có lãng mạn thì chỉ còn là sự hủy diệt. Lãng mạn ở đây không phải là chuyện cầm, kỳ, thi, họa. Nó là tình yêu đồng chí, là khát khao được sống, là ánh mắt của một cô giao liên, là bát cháo hành ngoài trận địa... Nó là thứ “vitamin tinh thần” giúp người lính không bị hóa đá. Tôi đánh trận, chiến thắng, không phải chỉ để báo công, mà còn để được trở về nằm võng, mơ về một bóng hình nào đó. Chính sự lãng mạn ấy mới làm nên sức mạnh tinh thần Việt Nam.

• Thưa ông, câu hỏi mà có lẽ không chỉ riêng ông, mà cả nền văn học nước nhà vẫn trăn trở: Bao giờ chúng ta mới có một tác phẩm “xứng tầm” với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại?

(Thở dài) Tôi đã nhiều lần nói về điều này. Gần 50 năm rồi, câu hỏi ấy vẫn treo lơ lửng. Chúng ta có những tác phẩm hay, xúc động, như: Đất trắng của Nguyễn Trọng Oánh;  Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh; Ăn mày dĩ vãng của tôi, hay gần đây là Mưa đỏ... Nhưng để có một kiệt tác “xứng tầm” như Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy, thì cần hội tụ nhiều yếu tố: Một tài năng thiên bẩm, một độ lùi lịch sử đủ lớn, một sự tự do sáng tạo tối đa và một tầm tư tưởng mang tính nhân loại. Thế hệ chúng tôi, những người trong cuộc, có lẽ vẫn còn quá gần, quá đau, nên chưa đủ độ lùi để nhìn toàn cảnh. Và cũng phải thừa nhận, tài năng ấy vẫn chưa xuất hiện.

Nhà văn Chu Lai nhận giải thưởng Sách quốc gia 2026.jpg
Nhà văn Chu Lai nhận giải thưởng Sách quốc gia 2026

• Vậy, ông đặt kỳ vọng đó vào các nhà văn trẻ?

Đúng vậy! Tôi tin vào họ. Họ là thế hệ không bị ám ảnh trực tiếp bởi bom đạn, nên có thể có cái nhìn khách quan và đa chiều hơn. Họ được trang bị tri thức mới, tư duy toàn cầu. Nhưng tôi cũng lo ngại. Lo rằng họ thiếu trải nghiệm thực tế, dễ sa vào hư cấu vô căn cứ, hoặc bị cuốn vào những đề tài thời thượng mà quên đi cội nguồn. Viết về chiến tranh bây giờ, họ phải đọc, phải đi, phải gặp gỡ nhân chứng, phải đắm mình vào không khí lịch sử. Phải “sống” với nó bằng trái tim và trách nhiệm của một công dân.

• Ông có lời khuyên nào cụ thể cho họ không, khi họ bắt đầu hành trình viết về đề tài này?

Tôi chỉ có một lời khuyên: Hãy viết bằng cái tâm trong sáng và sự tôn trọng sự thật. Đừng viết để lấy tiếng, đừng viết để chạy theo thị hiếu. Hãy nhớ rằng, phía sau mỗi con chữ là linh hồn của những người đã khuất. Hãy can đảm, nhưng đừng liều lĩnh. Hãy sáng tạo, nhưng đừng phản bội lịch sử. Và quan trọng nhất, hãy tìm cho mình một “chủ âm” riêng, một cách kể riêng, để không lặp lại lối mòn của thế hệ chúng tôi.

• Sự thành công của Mưa đỏ ở cả văn học lẫn điện ảnh, đặc biệt là với khán giả trẻ, có cho ông thêm niềm tin?

Có, một niềm tin rất lớn! Nó chứng minh rằng tuổi trẻ hôm nay không hề thờ ơ với lịch sử. Họ khát khao hiểu về quá khứ, nhưng bằng một cách chân thật, không tô vẽ. Khi họ xem Mưa đỏ và khóc, đó là những giọt nước mắt thật. Họ xúc động vì thấy được sự hy sinh, thấy được giá trị của hòa bình. Đó chính là cầu nối. Văn chương, điện ảnh phải làm được điều đó: kết nối quá khứ với hiện tại bằng sự chân thành.

• Nếu được gửi một thông điệp duy nhất đến những người cầm bút trẻ đang đau đáu về đề tài chiến tranh và vận mệnh đất nước, ông sẽ nói gì?

(Trầm ngâm giây lát) Tôi sẽ nói thế này: “Các bạn, hãy viết đi! Hãy viết bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình. Thế hệ chúng tôi đã cầm súng và cầm bút trong khói lửa. Còn các bạn, hãy cầm bút trong hòa bình để dựng tượng đài cho lịch sử. Đừng sợ. Lịch sử đang đợi các bạn. Và chúng tôi - những người lính già - cũng đang đợi các bạn. Hãy cho chúng tôi thấy một Chiến tranh và Hòa bình của Việt Nam, không phải để so sánh, mà để tri ân xứng đáng với máu xương của cha anh. Các bạn hoàn toàn có thể làm được!”

• Trân trọng cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của nhà văn!

LÊ HUY HÒA thực hiện

Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026