
Những thách thức của thời đại
Tọa đàm “Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ” do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức vào ngày 7/5 vừa qua là cơ hội để các nhà nghiên cứu phê bình văn học và những người viết trẻ cùng nhìn lại đời sống văn học thiếu nhi hiện nay. Từ vị trí, vai trò của văn học thiếu nhi trong đời sống đương đại đến cách người viết trẻ hiện nay tiếp cận thế giới tâm hồn trẻ thơ. Từ những góc nhìn học thuật và những kinh nghiệm sáng tác thực tiễn, Tọa đàm đã góp phần gợi mở những cách nhìn mới, những lối kể mới và những cảm quan thẩm mỹ mới trong những tác phẩm viết cho trẻ em hôm nay.
TS Trịnh Đặng Nguyên Hương chuyên gia nghiên cứu về Văn học thiếu nhi tại Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định: văn học thiếu nhi là một “địa chỉ kép”. Đó không chỉ là thế giới dành riêng cho trẻ nhỏ, mà còn là nơi chốn để người lớn có thể tìm về, qua đó mở ra một không gian đồng cảm chung. Văn học thiếu nhi mang trên mình một sứ mệnh lớn lao: bồi đắp tâm hồn, hình thành nhân cách và lưu giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tinh thần từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Hơn thế nữa, trong bối cảnh văn hóa đọc đang cần được lan tỏa, văn học thiếu nhi chính là bước đệm đầu tiên, là hạt mầm gieo vào tâm trí trẻ thơ thói quen tiếp nhận tri thức qua trang giấy.
Thực tế cho thấy, dư địa để phát triển dòng văn học này tại Việt Nam là một không gian khổng lồ. Theo phân tích của nhà phê bình Bùi Việt Thắng, cả nước hiện có khoảng 16 triệu học sinh từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở; nếu tính cả học sinh trung học phổ thông, con số này lên tới khoảng 20 triệu độc giả tiềm năng.
Dù sở hữu một dư địa phát triển lớn, văn học thiếu nhi Việt Nam vẫn đang phải đối diện với những nghịch lý và rào cản. Nghịch lý lớn nhất nằm ở văn hóa đọc khi tỷ lệ đọc sách văn học thực tế là rất thấp. Thêm vào đó, thị trường sách thiếu nhi trong một thời gian dài chứng kiến sự áp đảo của các tác phẩm dịch nước ngoài.
Thách thức thứ hai và cũng là thách thức khốc liệt nhất hiện nay, đến từ sự bùng nổ của nền tảng giải trí số. Trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng mạng xã hội, trò chơi điện tử và đặc biệt là các dạng video ngắn. Các tác giả trẻ thừa nhận rằng, việc viết sách cho thiếu nhi hiện nay giống như việc bước vào một “cuộc chiến” thực sự, khi sách giấy phải giành giật sự chú ý của trẻ em với YouTube và TikTok. Những nội dung giải trí kỹ thuật số được thiết kế để tạo ra các kích thích tức thời, khiến trẻ em quen dần với việc tiêu thụ thông tin cực nhanh. Trong khi đó, việc tiếp nhận một cuốn sách lại đòi hỏi sự tập trung, tĩnh tại và sự kiên nhẫn.

Cách tiếp cận mới của người viết trẻ
Sự xuất hiện của thế hệ những người viết trẻ hôm nay đã mang đến một cuộc thay đổi quan trọng về tư duy sáng tác, với những cảm quan thẩm mỹ và cách tiếp cận thế giới tâm hồn trẻ thơ hoàn toàn mới. Họ bước vào thế giới tuổi thơ với một tinh thần đối thoại, thấu cảm và tự do. Tác giả Giáp Thị Thùy Dương chia sẻ rằng chị viết những cuốn sách cho thiếu nhi như một cách để “vỗ về bản thân trong quá khứ”. Từ cách tiếp cận này, trẻ em trong văn chương đương đại không còn bị đơn giản hóa. Các em được khắc họa như những cá thể có nội tâm phức tạp, có những tổn thương, có sự cô đơn và luôn thường trực nhu cầu được người lớn lắng nghe, thấu hiểu. Sự thay đổi này cũng đến từ việc người viết chịu khó dấn thân và tích lũy những trải nghiệm sống đa dạng.
Nhà văn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, một người bước vào nghiệp sáng tác khi đã đi qua nhiều thăng trầm của công việc biên tập, chia sẻ rằng chính việc quan sát thế giới tuổi thơ sống động, đầy màu sắc và có tính logic riêng biệt của những đứa trẻ trong gia đình đã thôi thúc chị cầm bút. Các tác giả trẻ hiện nay chối bỏ việc viết theo những khuôn mẫu hay công thức định sẵn. Họ đề cao tính độc đáo, sự đa dạng trong cách kể, thậm chí pha trộn các thể loại, đưa vào văn học thiếu nhi những yếu tố khoa học viễn tưởng hay giả tưởng để khơi mở tối đa trí tưởng tượng của độc giả. Dù thay đổi cách viết, những tác phẩm này vẫn luôn gìn giữ được sự trong trẻo, lòng nhân ái và tính thiện lương – vốn là gốc rễ của văn chương thiếu nhi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và giá trị của người cầm bút
Thời đại công nghệ số không chỉ tạo ra những “đối thủ” cạnh tranh về thời gian của độc giả mà còn đặt ra những thách thức trực tiếp đối với bản thân người sáng tác thông qua sự trỗi dậy của Trí tuệ nhân tạo (AI). Việc AI có khả năng tổng hợp ngôn ngữ và tạo ra các văn bản có tính liên kết cao đã dấy lên câu hỏi: Liệu AI có thay thế được nhà văn trong việc sáng tác cho thiếu nhi?
Nhiều cây bút trẻ có cái nhìn rất thực tế về vấn đề này. Họ thừa nhận rằng AI hiện nay có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình sáng tạo, thậm chí viết chuẩn xác và logic hơn những người viết ở mức trung bình. AI có thể dễ dàng tạo ra một câu chuyện với cốt truyện lớp lang, nhân vật rõ ràng. Tuy nhiên, giới hạn của công nghệ nằm ở chỗ nó không có ký ức, không có tuổi thơ và không sở hữu những trải nghiệm mang tính con người.
Giá trị cốt lõi của văn chương, đặc biệt là văn chương dành cho tâm hồn nhạy cảm của trẻ em, nằm ở cảm xúc chân thật và sự rung cảm tinh tế. Trẻ em đọc sách bằng phản ứng rất nhạy bén với sự giả tạo. Hơn nữa, việc tự mình cầm bút, tự mình vật lộn với ngôn từ để định hình những hình ảnh sống động từ trong suy nghĩ thành những dòng chữ trên trang giấy là một “niềm hạnh phúc rất riêng” của người sáng tác. Việc có nhường lại niềm hạnh phúc nguyên thủy đó cho AI hay không hoàn toàn là quyền lựa chọn của mỗi tác giả. Chừng nào con người còn nhu cầu lưu giữ những rung động cá nhân và kết nối với đồng loại thông qua những tự sự nội tâm chân thành, văn chương đích thực sẽ không bao giờ bị trí tuệ nhân tạo soán ngôi.
Để những tiếng nói mới của các nhà văn trẻ thực sự lan tỏa và định hình lại diện mạo văn học thiếu nhi, những nỗ lực cá nhân là chưa đủ. Một hệ sinh thái văn học lành mạnh cần đến sự hỗ trợ từ những “bệ phóng” đồng bộ, bao gồm các giải thưởng, chính sách nhà nước và môi trường giáo dục.

Trong thời gian qua, các diễn đàn, các cuộc vận động sáng tác như Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn, Cuộc vận động của Hội Nhà văn, hay Giải thưởng Văn học Kim Đồng đã đóng vai trò như những cú hích quan trọng. Những giải thưởng này không chỉ tạo ra áp lực về thời gian để các nhà văn tập trung hoàn thành tác phẩm mà còn là không gian khích lệ mạnh mẽ để phát hiện những cây bút mới. Việc các giải thưởng dần mở rộng đối tượng độc giả, hướng tới cả lứa tuổi thiếu niên và thanh niên, cũng cho thấy sự thức thời, phản ánh đúng nhu cầu đi tìm bản ngã và không gian kết nối của giới trẻ trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, về mặt vĩ mô, chúng ta vẫn cần những chính sách văn hóa thiết thực và cụ thể hơn để đầu tư bài bản cho lĩnh vực này.
Theo nhà phê bình Bùi Việt Thắng, đầu tư cho sáng tạo nghệ thuật dành cho thiếu nhi càng hào phóng bao nhiêu thì xã hội càng thu lãi lớn về mặt giá trị tinh thần và ý nghĩa giáo dục bấy nhiêu. Cần có thêm các quỹ hỗ trợ sáng tác, các hội thảo chuyên sâu và các giải thưởng dành riêng cho mảng nghiên cứu, phê bình văn học thiếu nhi để tạo ra tính đối thoại, nâng tầm chất lượng học thuật cho dòng sách này. Cuối cùng, yếu tố quyết định sự tồn tại của văn học thiếu nhi chính là môi trường tiếp nhận. Việc khuyến đọc không thể chỉ phó mặc cho ngành giáo dục hay các nhà xuất bản. Nó đòi hỏi sự chung tay sát sao từ nền tảng gia đình.
Về phía nhà trường, phương pháp giáo dục cũng cần thay đổi, giảm bớt áp lực thành tích để trả lại “khoảng trống” cho học sinh. Các cơ sở giáo dục có thể đẩy mạnh văn hóa đọc thông qua các hoạt động tranh luận, phản biện văn học, từ đó khơi gợi ở trẻ niềm yêu thích sách một cách tự nhiên, chủ động.
Văn học thiếu nhi đang đứng trước một khúc quanh lớn. Dù xã hội có phát triển với tốc độ vũ bão với nhiều phương thức giải trí số, bản chất của trẻ em vẫn luôn cần những câu chuyện để lớn lên, để mơ mộng và để học cách làm người. Lớp người viết trẻ hôm nay, với tư duy cởi mở, sự thấu cảm sâu sắc và ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, đang mang đến một luồng sinh khí mới.

PHƯƠNG NGUYÊN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026