
Cúc giậu đông: Một tiếng thở dài bên bờ giậu
Tiểu thuyết lịch sử Cúc giậu đông của Phạm Giai Quỳnh (Nxb Phụ nữ Việt Nam) lấy cảm hứng lịch sử từ sự kiện thời Vua Trần Minh Tông, khi nhà Trần mạt vận. Tâm điểm của truyện là vụ án oan chấn động lịch sử nhắm vào Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Chẩn, một bi kịch đã kéo theo cái chết của hơn một trăm người.
Nhân vật chính, Trần Thu Quân (Đông Cúc), hiện lên không phải như một nữ anh hùng thay đổi thời cuộc, mà là một nhân chứng sống cho nỗi đau hậu thế. Cách xây dựng cấu trúc hồi ức của Phạm Giai Quỳnh rất đáng chú ý. Tác giả không đi thẳng vào bi kịch mà dẫn dắt người đọc qua những năm tháng niên thiếu ấm êm của Thu Quân trong một gia đình thư hương thanh bạch. Ở đó, phong khí thời đại được tái hiện tinh tế qua từng chén trà thơm, từng thú chơi hoa, ủ rượu hay những buổi du xuân “giắt một nhành cỏ thơm”.

Tuy nhiên, sự viên mãn ấy chính là cái bẫy cảm xúc mà tác giả giăng ra. Như nhân vật Thu Quân tự chiêm nghiệm: “Khi bắt đầu quá viên mãn, phải chăng là dự triệu cho sự bất tường?”. Sự đối lập giữa ký ức thanh bình và hiện thực tàn khốc khi gia đình ly tán, người yêu hóa cát bụi đã tạo nên sức nặng cho tác phẩm. Thu Quân là hình tượng bông cúc nhỏ bé nhưng quật cường, mang trong mình tư tưởng của bậc quân tử: “Thà chết đứng còn hơn sống quỳ”.
Phạm Giai Quỳnh đã chỉ ra những hạn chế của nhân vật. Thu Quân có tài, có học, nhưng nàng vẫn là tù nhân của thời đại và của chính những rào cản nhân sinh. Bi kịch của nàng không chỉ là nỗi đau mất mát cá nhân, mà là sự bất lực của một tầng lớp trí thức trước sự sụp đổ của các giá trị đạo nghĩa. Chi tiết Thu Quân dùng bảy cây đinh gỗ thị để thực thi sự trừng phạt cuối cùng không chỉ là hành động báo thù, mà là một sự phản kháng quyết liệt chống lại cái ác, dù cái giá phải trả có thể là sự đọa đày nơi địa ngục. Lối viết của Quỳnh không khoa trương nhưng giàu sức gợi, biến những dòng lịch sử khô khan thành một áng “chiêu tuyết” sâu thẳm dành cho những linh hồn bị lãng quên.

Linh Từ quốc mẫu - Bản lĩnh của người phụ nữ
Trái ngược với vẻ trầm mặc của Cúc giậu đông, Linh Từ quốc mẫu của tác giả Minh Nguyên (Nxb Phụ nữ Việt Nam) khai thác cuộc đời đầy tranh cãi của Trần Thị Dung - người phụ nữ giữ vai trò then chốt trong cuộc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần.
Cuốn sách lấy cảm hứng từ cuộc đời một nhân vật có thật trong lịch sử, mà sự thăng trầm và những điều bí ẩn bao quanh cuộc đời bà đã tạo nên những tranh luận không ngớt trong giới sử học: Linh Từ quốc mẫu hay còn gọi là Kiến Gia hoàng hậu, là vị hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý với tư cách là vợ của hoàng đế Lý Huệ Tông Lý Hạo Sảm nhưng về sau lại là vợ của Trần Thủ Độ - vị thái sự quyền lực chi phối toàn bộ triều chính nhà Trần. Bà cũng là mẹ ruột của Lý Chiêu Hoàng - vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Qua Linh Từ quốc mẫu, người đọc có thể thấy rõ vai trò và vị trí đặc biệt của Trần Thị Dung trong lịch sử. Bà không chỉ là người chứng kiến mà còn là người trực tiếp tác động đến sự chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần. Thành công của tác giả là đã tái hiện lại một cách sinh động và chân thực con người và tất cả những bước đi quan trọng trong cuộc đời Trần Thị. Từ một thiếu nữ nơi thôn dã dịu dàng, ngây thơ, lớn lên trong sự bao bọc của anh em cha mẹ, nàng từng bước trưởng thành trong những toan tính của gia tộc và mưu mô thâm độc nơi cung cấm.

Người đọc thấy được một Trần Thị Dung với tất cả những hỉ, nộ, ái, ố đời thường, tưởng như nắm tất cả trong tay nhưng đến khi lìa xa cõi đời, cũng chỉ mong cầu được nghe lại lần nữa tiếng gọi “mẹ” từ con gái Lý Phật Kim - người mà cả đời bà áy náy khôn nguôi. Trước khi là bậc mẫu nghi thiên hạ, bà cũng chỉ là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, khao khát yêu và được yêu, cho đi và nhận lại xứng đáng. Dù đến nay còn rất nhiều ý kiến trái chiều về bà, là công hay là tội, người đọc hẳn sẽ tự có câu trả lời của mình khi gấp lại trang sách.
Bên cạnh Trần Thị Dung, chúng ta còn được gặp gỡ với những con người trong quá vãng mà cuộc đời họ đã dự phần vào vòng xoáy biến thiên của lịch sử: đó là Lý Hạo Sảm Lý Huệ Tông - người đã chấp nhận từ bỏ cơ nghiệp trăm năm của nhà Lý vào tay nhà Trần; là Trần Thủ Độ - vị thái sự mà quyền uy xoay chuyển cả triều đại nhưng cả đời chỉ trao trọn trái tim cho Trần Thị Dung; là Lý Chiêu Hoàng - nàng công chúa đang từ ngôi cao tột đỉnh của danh vọng, địa vị và hạnh phúc phút chốc mất tất cả trong quyền mưu của chính những người ruột thịt; là Trần Cảnh - vị vua đầu tiên của nhà Trần, cả đời anh minh lỗi lạc nhưng cuộc đời riêng lại đầy những niềm nuối tiếc… Mỗi người đều có một câu chuyện, một số phận riêng đặc sắc. Với lịch sử và thời cuộc, họ sai hay đúng, đáng thương hay đáng trách đều khiến người đọc phải băn khoăn và suy cảm khôn nguôi…
Những “người chép sử” thế hệ mới
Tác giả Phạm Giai Quỳnh (Sinh năm 1997), hiện sống và làm việc tại Hà Nội, từng đạt Giải A Cây bút tuổi hồng của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoà Bình 2013 - 2015; Giải C: tập truyện ngắn Nhện, Trịnh và Thiên thu trong đợt xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoà Bình 2011 - 2016; Giải Ấn tượng: truyện ngắn Đá đắng, cuộc thi Những làn gió Tây Bắc 2017 - 2018.
Tác giả Minh Nguyên sinh năm 1995 tại Hà Giang, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Đã có nhiều năm thử sức với nhiều thể loại văn học khác nhau, Minh Nguyên là đồng tác giả của các tuyển tập: Gia đình là điều tuyệt vời nhất (Blogradio, 2016), Bước qua muộn phiền, chạm ngõ bình yên (Nxb Dân trí, 2021) và giành một số giải thưởng văn học.
Việc hai tác giả trẻ chọn tiểu thuyết lịch sử làm hướng đi chính là một tín hiệu đáng mừng cho văn học Việt Nam, bởi viết về quá khứ chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi phải cân bằng giữa sự thực lịch sử và trí tưởng tượng nghệ thuật. Phạm Giai Quỳnh mang đến một phong cách thong dong nhưng chứa đựng sóng ngầm. Với vốn kiến thức dày dạn được tích lũy qua nhiều tác phẩm đã xuất bản, Quỳnh chọn cách tiếp cận “vi mô”, đi sâu vào phong khí, cốt cách và những bi kịch nội tâm của con người thời đại cũ. Ngược lại, Minh Nguyên lại thể hiện một tư duy “vĩ mô”, quan tâm đến các cấu trúc quyền lực và những biến thiên của đại cục. Cách Nguyên đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử cho thấy một bản lĩnh ngòi bút già dặn, không ngại va chạm với những nhận định trái chiều của sử học.

Điểm chung của cả hai là sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu tư liệu. Họ không dùng lịch sử làm cái nền để viết truyện ngôn tình, mà dùng văn chương để soi chiếu lại lịch sử. Những trích đoạn về cách mài mực, pha trà trong Cúc giậu đông hay sự so sánh triều đình với ngọn nến sắp tắt trong Linh từ quốc mẫu cho thấy sự quan sát tỉ mỉ và khả năng khái quát hóa cao độ.
Nỗ lực của hai tác giả trẻ còn nằm ở việc hiện đại hóa nhân vật lịch sử. Thu Quân hay Trần Thị Dung, dù sống cách chúng ta hàng thế kỷ, vẫn mang hơi thở của con người hiện đại: những khao khát tự do, sự phản kháng đối với áp đặt và những đau đớn trước sự mất mát giá trị nhân bản. Họ đã thành công khi chứng minh rằng, lịch sử không phải là những trang giấy cũ kỹ, mà là một nguồn mạch sống động, chứa đựng câu trả lời cho những vấn đề của ngày hôm nay.
Viết tiểu thuyết lịch sử trong thời hiện đại, Phạm Giai Quỳnh và Minh Nguyên đã vượt qua rào cản của tuổi tác, tránh được lối mòn để chạm vào bản chất của sự thật: lịch sử vốn dĩ được viết bằng máu, nước mắt và cả những sự hy sinh thầm lặng của những con người dù ở vị trí cao nhất hay thấp nhất trong xã hội. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng: Để hiểu về chính mình, đôi khi ta phải học cách nhìn lại những bóng hình cũ bên bờ giậu mùa đông, hay lắng nghe tiếng vọng của những người phụ nữ đã từng dùng cả cuộc đời để xoay chuyển vận mệnh của một quốc gia. Những nỗ lực của các tác giả trẻ như Phạm Giai Quỳnh và Minh Nguyên chính là niềm hy vọng cho một nền văn chương lịch sử Việt Nam vừa mang tính học thuật, vừa giàu giá trị nhân văn.
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG MINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026