Dòng phim hình sự về đề tài phòng, chống tội phạm ma túy luôn là một trong những thế mạnh, tạo nên thương hiệu riêng của Trung tâm sản xuất phim truyền hình – Đài truyền hình Việt Nam (VFC). Đây là mảng đề tài không bao giờ cũ bởi nó gắn liền với cuộc đấu tranh cam go, nhức nhối bởi những hệ lụy và liên tục biến đổi ngoài đời thực. Vài năm trở lại đây, trước sự thay đổi nhanh chóng của phương thức phạm tội trong xã hội hiện đại, dòng phim này cũng có những bước chuyển mình. Bộ phim Lửa trắng (đạo diễn Bùi Quốc Việt) là một những nỗ lực để nâng cao chất lượng dòng phim này của VFC.
Đạo diễn Đỗ Quốc Trung sinh năm 1990 tại Hà Nội. Thành công từ những phim ngắn như: Trực nhật với Thư Kỳ, Đóng vào mở ra, Người hộ tang… tạo tiền đề để anh tích lũy, nuôi dưỡng ước mơ điện ảnh. Năm 2026, Đỗ Quốc Trung là đạo diễn của hai phim điện ảnh chiếu rạp: Con kể ba nghe và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, đây là phim kinh dị Việt đầu tiên chạm mức doanh thu 200 tỉ đồng.
Tóm tắt: Hoạt động quảng bá điện ảnh đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Bài viết này phân tích thực trạng hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bao gồm: hệ thống lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng bá điện ảnh; thực tiễn hoạt động quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế; kinh nghiệm từ các nền điện ảnh phát triển như Pháp, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Trên cơ sở đánh giá những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân, bài viết đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam, góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia phát triển bền vững.
Mặc dù thị trường điện ảnh Việt Nam có sự tăng trưởng ổn định về doanh thu phòng vé trong những năm gần đây, năng lực nội sinh của toàn ngành vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc phụ thuộc phần lớn vào khu vực tư nhân ở khâu sản xuất và phát hành đang đặt ra bài toán về tính bền vững. Để cụ thể hóa mục tiêu đóng góp của công nghiệp văn hóa vào nền kinh tế quốc gia, việc nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, cơ chế tài chính công và thủ tục hành chính là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình thực thi Nghị quyết số 28/2026/QH16.
Quá trình hiện đại hóa và tái thiết đô thị đang diễn ra mạnh mẽ đã khiến các khu tập thể cũ được xây dựng từ nửa sau thế kỷ XX tại Hà Nội như Thanh Xuân, Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ hay Thành Công đang dần trở thành một “di sản ký ức”. Những khối nhà rêu phong ấy không đơn thuần là nơi cư trú, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của không gian đô thị Hà Nội. Trên màn ảnh, hình tượng này thường được khai thác như một cách để lưu giữ quá khứ và soi chiếu những biến động của xã hội đương đại.
Không còn là yếu tố phụ trợ, truyền thông đang trở thành “đòn bẩy” trực tiếp quyết định thành bại của phim Việt tại phòng vé. Nhìn vào các phim như Thỏ ơi, Tài, Quỷ nhập tràng 2, Hẹn em ngày nhật thực, Heo năm móng, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng ... có thể thấy rõ: doanh thu không chỉ đến từ nội dung, mà còn được “kích hoạt” và “kéo dài” bởi hiệu ứng truyền thông.
Công nghiệp văn hóa đóng vai trò cốt lõi trong việc phát huy sức mạnh mềm thông qua lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao hình ảnh quốc gia và tạo ra giá trị kinh tế bền vững góp phần tăng trưởng GDP. Đây là công cụ hữu hiệu để quảng bá văn hóa ra thế giới, xây dựng thương hiệu quốc gia và thúc đẩy du lịch. Tại Việt Nam, Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định điện ảnh là ngành công nghiệp mũi nhọn. Tuy nhiên, một thực trạng kéo dài nhiều thập kỷ là sự thiếu hụt các “hệ sinh thái nội dung” (Content Ecosystem) đủ mạnh để cạnh tranh với các dòng phim bom tấn ngoại nhập.
Gần đây, điện ảnh Việt Nam bắt đầu khởi động trở lại dòng phim huyền sử. Đây là một dòng phim khai thác chất liệu từ truyền thuyết, từ dã sử gắn liền với ký ức, với tâm thức cộng đồng dân tộc từ thuở xa xưa. Dòng phim này, nếu được thực hiện một cách công phu, bài bản, có thể là một dòng phim hấp dẫn, có sức lôi cuốn nhiều tầng lớp khán giả và khơi gợi lại ý thức về cội nguồn lịch sử và văn hóa dân tộc.
Giữa nhịp sống hiện đại sôi động và “ma trận” nội dung giải trí, từ phim giờ vàng trên truyền hình đến phim chiếu ngoài rạp, câu chuyện xoay quanh gia đình vẫn tiếp tục được khai thác. Không phải vì thiếu ý tưởng, mà bởi gia đình trong tâm thức người Việt chưa bao giờ là câu chuyện cũ.
Trong bối cảnh phim truyền hình hiện nay đang dần bão hòa với các mô típ quen thuộc, việc đưa các làng nghề truyền thống vào phim đã và đang trở thành một hướng đi mới lạ và đầy sức hút. Các bộ phim này không chỉ sử dụng làng nghề như một bối cảnh nền mà còn biến chúng thành phương tiện quan trọng để tôn vinh giá trị văn hóa. Qua đó, phim truyền hình góp phần bảo tồn những di sản lâu đời và các giá trị văn hóa đã gắn bó bền bỉ với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.