Bài học từ “quốc đảo sư tử”

Singapore Sports Hub được xem là biểu tượng cho mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực thể thao, nơi Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm đầu tư, vận hành và khai thác. Nhưng Chính phủ Singapore đã phải quyết định chấm dứt hợp đồng PPP trước thời hạn với đối tác để trực tiếp tiếp quản khu liên hợp sau những bất cập trong quá trình hợp tác. Mô hình PPP không thất bại mà cho thấy việc cân bằng giữa mục tiêu công và mục tiêu kinh doanh trong lĩnh vực thể thao vốn là câu chuyện khó hơn người ta tưởng. 

Singapore Sports Hub được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 35 ha tại Kallang, với tổng mức đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la Singapore. Cùng với SVÐ quốc gia 55.000 chỗ ngồi, Sports Hub là một tổ hợp đa chức năng gồm nhà thi đấu trong nhà, trung tâm thể thao dưới nước, trung tâm thể thao cộng đồng, trung tâm thương mại, không gian công viên, khu bán lẻ và nhiều tiện ích giải trí khác. Ngay từ khi hình thành, tư duy của Singapore đã rất rõ ràng: Thay vì xây một sân vận động chỉ phục vụ các giải đấu lớn, họ muốn tạo ra một “điểm đến” hoạt động quanh năm, vừa phục vụ thể thao thành tích cao, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, thương mại và sinh hoạt của người dân.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Singapore (Singapore Sports Hub).jpg
 Khu liên hợp thể thao quốc gia Singapore (Singapore Sports Hub) - Ảnh: SSH

Ðiểm đáng chú ý là Singapore không bán tài sản công cho doanh nghiệp mà lựa chọn mô hình PPP theo hình thức “Thiết kế - Xây dựng - Tài trợ vốn - Vận hành” (Design - Build - Finance - Operate). Theo đó, Chính phủ chịu trách nhiệm quy hoạch, giao đất, xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật và ký hợp đồng dài hạn với liên danh tư nhân. Trong khi đó, doanh nghiệp đảm nhận việc huy động vốn, thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và khai thác thương mại toàn bộ khu liên hợp. Cũng theo thỏa thuận, doanh nghiệp được quyền tạo nguồn thu từ nhiều hoạt động như tổ chức các buổi hòa nhạc quốc tế, sự kiện thể thao, cho thuê mặt bằng thương mại, quảng cáo, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, tài trợ thương hiệu và tổ chức hội nghị. Sự kết hợp nhiều dòng doanh thu giúp giảm đáng kể áp lực phụ thuộc vào các sự kiện thể thao thuần túy. Nói cách khác, họ khai thác cả hệ sinh thái xung quanh sân vận động chứ không chỉ khai thác chính sân vận động!

Tuy nhiên, sau gần 8 năm vận hành, những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Trong khi doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên các sự kiện mang lại lợi nhuận cao như hòa nhạc, biểu diễn hoặc các hoạt động thương mại thì Chính phủ lại mong muốn Sports Hub thực hiện nhiều hơn vai trò phục vụ cộng đồng, phát triển phong trào thể thao và đáp ứng nhu cầu của các đội tuyển quốc gia. Giá thuê mặt bằng và chi phí tổ chức nhiều hoạt động được đánh giá là khá cao, khiến không ít sự kiện cộng đồng gặp khó khăn trong việc tiếp cận cơ sở vật chất hiện đại này.

Ðó là lý do năm 2022, Chính phủ Singapore quyết định tiếp quản trực tiếp Sports Hub trước thời hạn hợp đồng. Ðiều đáng lưu ý là quyết định này không xuất phát từ việc doanh nghiệp vận hành yếu kém hay dự án thua lỗ. Ngược lại, khu liên hợp vẫn hoạt động hiệu quả về mặt thương mại. Vấn đề nằm ở chỗ Nhà nước nhận thấy mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh doanh không còn đạt được sự cân bằng như kỳ vọng ban đầu.

Sau khi tiếp quản, Singapore vẫn tiếp tục sử dụng doanh nghiệp tư nhân ở nhiều khâu chuyên môn như quản lý sự kiện, vận hành kỹ thuật hay khai thác thương mại, nhưng quyền quyết định chiến lược thuộc về Nhà nước. Ðiều này cho phép Chính phủ chủ động hơn trong việc mở rộng các chương trình thể thao cộng đồng, tăng thời gian phục vụ người dân, thu hút các giải đấu quốc tế cũng như phát triển toàn bộ khu vực Kallang thành một trung tâm thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Suy ngẫm với thể thao Việt Nam

Ðối với Việt Nam, giá trị lớn nhất từ câu chuyện trên không phải là nên hay không nên áp dụng PPP, mà là cách thiết kế mô hình hợp tác.

Trước hết, cần thay đổi tư duy từ việc đầu tư một sân vận động sang phát triển một hệ sinh thái kinh tế thể thao. Một khu liên hợp hiện đại cần tích hợp các hạng mục như trung tâm thương mại, khách sạn, bảo tàng thể thao, quảng trường, khu vui chơi, văn phòng, nhà hàng, không gian công cộng và các dịch vụ giải trí... Chính các hoạt động này mới tạo ra nguồn thu ổn định để bù đắp chi phí vận hành, bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất.

Thứ hai, hợp đồng PPP phải quy định rõ nghĩa vụ công và quyền khai thác thương mại. Chẳng hạn, cần xác định cụ thể số ngày phục vụ đội tuyển quốc gia, số ngày dành cho học sinh, sinh viên, các chương trình cộng đồng và số ngày được phép khai thác thương mại. Nếu không có cơ chế ràng buộc ngay từ đầu, doanh nghiệp sẽ có xu hướng ưu tiên những hoạt động mang lại lợi nhuận cao nhất.

Singapore Sports Hub được xem là biểu tượng cho mô hình hợp tác công   tư (PPP) trong lĩnh vực thể thao.jpg
 Singapore Sports Hub được xem là biểu tượng cho mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực thể thao - Ảnh: SSH

Thứ ba, quá trình lựa chọn nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào năng lực xây dựng mà cần đánh giá cả năng lực vận hành và khai thác. Một doanh nghiệp xây dựng giỏi chưa chắc đã có khả năng thu hút các giải đấu quốc tế, phát triển tài trợ, tổ chức sự kiện hay xây dựng thương hiệu cho khu liên hợp. Ðiều chúng ta cần là những “nhà vận hành” chuyên nghiệp chứ không chỉ là những “nhà xây dựng” có tiềm lực tài chính.

Cuối cùng, mỗi khu liên hợp thể thao lớn cần được điều hành như một doanh nghiệp hiện đại với một bộ máy quản trị chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm về doanh thu, phát triển thị trường, truyền thông, tài trợ và khai thác sự kiện. Khi đó, khu liên hợp không chỉ là nơi tổ chức thi đấu mà còn trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của địa phương.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu nhiều dự án nâng cấp và khai thác các thiết chế thể thao quy mô lớn, kinh nghiệm từ Singapore cho thấy một điều rất đáng suy ngẫm. Ðiều quyết định thành công không phải là tỷ lệ vốn Nhà nước hay vốn tư nhân, mà là khả năng thiết kế một cơ chế quản trị hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và lợi ích công.

Nếu chỉ coi các công trình thể thao là tài sản công cần bảo tồn thì rất khó phát huy hết giá trị. Nhưng nếu chỉ xem đó là tài sản thương mại để tối đa hóa lợi nhuận thì mục tiêu phục vụ cộng đồng sẽ bị thu hẹp. Singapore đã trải qua cả 2 giai đoạn ấy và chính quá trình điều chỉnh của họ mang lại bài học quý: Xã hội hóa không đồng nghĩa với buông lỏng vai trò của Nhà nước; hợp tác công - tư chỉ thực sự thành công khi lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng được đặt trong một cơ chế quản trị minh bạch, có trách nhiệm và hướng tới sự phát triển bền vững của nền thể thao quốc gia.

HOÀNG ANH

Nguồn: Đặc san Thể thao & Đời sống, số 2, tháng 7/2026