Tác giả Bùi Hoài Sơn
Bùi Hoài Sơn

Bùi Hoài Sơn

Từ cuộc ra đi tìm đường cứu nước đến hành trình dựng xây Việt Nam hùng cường

115 năm trước, ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc ra đi ấy đã mở đầu một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam: hành trình đi từ đêm dài nô lệ đến độc lập, tự do; từ thân phận mất nước đến vị thế của một quốc gia có cơ đồ, tiềm lực, uy tín quốc tế ngày càng lớn. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước không chỉ là dịp tri ân lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp tục “tìm đường” cho hôm nay: con đường phát triển nhanh, bền vững, nhân văn, để Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong ước.

Công đoàn mạnh từ cơ sở, đất nước vững từ người lao động

Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc sáng ngày 4/6/2026, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là những chỉ đạo sâu sắc về một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, mà còn là một thông điệp lớn về đổi mới tư duy phát triển đất nước: muốn có nền công nghiệp hiện đại phải có giai cấp công nhân hiện đại; muốn có năng suất cao phải chăm lo con người; muốn phát triển bền vững phải để người lao động được bảo vệ, được lắng nghe, được học tập, được thụ hưởng xứng đáng thành quả phát triển.

Việt Nam và tầm vóc quốc tế của một thông điệp kiến tạo hòa bình

Tối 29/5/2026, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện không chỉ đánh dấu lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này, mà còn cho thấy tiếng nói Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế lắng nghe như một thông điệp chiến lược về hòa bình, ổn định, phát triển và trách nhiệm trong một thế giới nhiều biến động. Báo chí trong nước nhấn mạnh đây là sự ghi nhận vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam; trong khi nhiều hãng thông tấn, tờ báo quốc tế lớn như Reuters (Anh); AP (Mỹ); The Straits Times , Channel NewsAsia (Singapore); South China Morning Post (Hồng Kông- Trung Quốc)... đều dành sự chú ý đặc biệt đến bài phát biểu, coi đây là một thông điệp có cấu trúc rõ ràng, có tầm khu vực và có ý nghĩa toàn cầu.

Văn hóa soi đường, con người mở lối cho tương lai Việt Nam

Trong bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi” nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định một thông điệp có ý nghĩa đặc biệt đối với chặng đường phát triển mới của đất nước: tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là di sản tinh thần vô giá, mà còn là nền tảng tư duy, phương pháp hành động và ánh sáng dẫn đường để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình. Đặc biệt, từ chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người, bài viết nhấn mạnh rằng phát triển bền vững không thể chỉ dựa trên tăng trưởng kinh tế, thể chế hiện đại hay sức mạnh vật chất, mà phải được đặt trên nền tảng văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện, xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội và khát vọng nâng tầm trí tuệ Việt Nam

Kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là dịp nhìn lại hành trình vẻ vang của một trung tâm đại học hàng đầu đất nước, mà còn là thời khắc để suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của tri thức, nhân tài, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới. Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra sáng 16/5, một thông điệp lớn được gợi mở: Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là nơi đào tạo, nghiên cứu, mà còn phải trở thành thiết chế chiến lược góp phần nâng tầm trí tuệ Việt Nam, dẫn dắt tương lai đất nước bằng tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Bồi đắp văn hóa đồng thuận, khơi dậy sức mạnh nhân dân trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 11 đến 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, mà còn là một dấu mốc có ý nghĩa văn hóa sâu sắc: dấu mốc của việc tiếp tục bồi đắp nền tảng đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin xã hội, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bảo vệ sở hữu trí tuệ là bảo vệ môi trường sáng tạo và kỷ cương phát triển quốc gia

Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một văn bản có ý nghĩa rất đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay. Văn bản được ban hành khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và kinh tế tri thức được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững.

Văn hóa lao động và phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để tôn vinh người lao động, nhưng cũng là thời điểm thích hợp để nhìn nhận sâu hơn về lao động như một hiện tượng văn hóa, một giá trị xã hội và một nguồn lực phát triển. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, lao động không chỉ tạo ra của cải vật chất, mà còn góp phần hình thành phẩm chất con người, cấu trúc cộng đồng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống và bản lĩnh dân tộc. Từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước đến xã hội công nghiệp, từ kinh tế kế hoạch hóa đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ lao động thủ công đến lao động tri thức, lao động số và lao động sáng tạo, người lao động Việt Nam luôn là chủ thể trực tiếp của quá trình kiến tạo đời sống.

Bước chuyển đột phá về thể chế để văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm quốc gia

Trong lịch sử phát triển của dân tộc, văn hóa chưa bao giờ là một lĩnh vực đứng bên ngoài vận mệnh quốc gia. Văn hóa là nơi kết tinh ký ức, bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách và khát vọng của cộng đồng dân tộc; là sức mạnh giúp đất nước vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất; là nền tảng tinh thần để con người Việt Nam biết mình là ai, đến từ đâu và phải đi tới tương lai bằng tâm thế nào. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa không chỉ cần được nhìn nhận như di sản tinh thần hay hệ giá trị cần bảo vệ, mà còn phải được đặt vào trung tâm của tư duy phát triển, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực đổi mới sáng tạo, sức mạnh mềm quốc gia và một thành tố quan trọng của năng lực cạnh tranh.

Phát triển đất nước hai con số bằng năng lực kể chuyện quốc gia

Trong một thế giới mà cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng không chỉ diễn ra ở công nghệ, vốn đầu tư hay quy mô hạ tầng, mà còn ở sức hấp dẫn của hình ảnh, bản sắc và trải nghiệm, năng lực kể chuyện đang trở thành một loại năng lực phát triển mới. Một đất nước có thể có rất nhiều di sản, rất nhiều danh lam thắng cảnh, rất nhiều sản phẩm đặc sắc, nhưng nếu không biết kể câu chuyện của mình một cách hấp dẫn, nhất quán và chạm tới cảm xúc của công chúng, thì những tài nguyên ấy vẫn có thể chỉ nằm ở dạng tiềm năng. Ngược lại, một quốc gia biết kể chuyện sẽ biến ký ức thành tài sản, biến di sản thành trải nghiệm, biến bản sắc thành thương hiệu, biến văn hóa thành sức mạnh mềm, và từ đó mở rộng không gian cho du lịch, thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.