Từ một “Đêm hè văn chương”

Sự phát triển của công nghệ truyền thông và sự thay đổi trong nhịp sống đô thị thế kỷ XXI đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với văn hóa đọc khi sách in truyền thống nay phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hình thức giải trí nghe nhìn ngắn hạn và chuyển động nhanh. Thói quen tiếp nhận văn chương theo lối cũ – cá nhân, tĩnh lặng, cô lập trong không gian riêng – dường như đang dần trở nên lạc lõng hoặc khó tương thích với nhịp thở gấp gáp của các đô thị hiện đại. Trước thực tế đó, một câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để văn chương tiếp cận được thế hệ công chúng mới?

Tại Trạm đọc Đại sứ quán Séc, rất đông khán giả đã tới để cùng nghe đọc các tác phẩm văn học.jpg
Tại Trạm đọc Đại sứ quán Séc, rất đông khán giả đã tới để cùng nghe đọc các tác phẩm văn học

Khi văn học trở thành trải nghiệm đa giác quan

Trong lý thuyết tiếp nhận văn học, quá trình đọc truyền thống là một hoạt động giải mã ký tự tuyến tính. Độc giả dùng thị giác để tiếp nhận chữ viết, từ đó kích hoạt tư duy và trí tưởng tượng để xây dựng nên thế giới tinh thần của tác phẩm. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và một không gian tĩnh tại. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi con người luôn bị bủa vây bởi các luồng thông tin phức tạp, năng lượng dành cho việc đọc chiều sâu có xu hướng suy giảm.

Sự kiện “Đêm hè văn chương 2026” (A Night of Literature) diễn ra tại Hà Nội vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Những Ngày Văn học châu Âu đã mang đến một mô hình thực nghiệm đầy gợi mở khi chuyển hóa văn học thành một loại hình nghệ thuật tổng hòa. Việc đưa kỹ thuật xướng đọc (live reading) kết hợp với nghệ thuật sắp đặt ánh sáng, âm nhạc và thiết kế bối cảnh cụ thể cho từng trạm đọc đã thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp nhận của công chúng. 

Khi diễn viên Lê Tú Oanh thể hiện trích đoạn tác phẩm Vùng (Zone) của Mathias Énard – một tiểu thuyết nổi tiếng với cấu trúc thách thức dài hàng trăm trang không có dấu chấm – giọng đọc mang nhịp điệu dồn dập, miên man đã trực tiếp tái hiện dòng chảy suy tư khắc khoải của nhân vật về những biến động lịch sử thế kỷ XX. Nếu chỉ đọc trên trang sách, cấu trúc không dấu chấm này có thể gây mệt mỏi cho độc giả phổ thông; nhưng khi được chuyển hóa thành thanh âm, nó lại trở thành một thứ ngôn từ có tính ám ảnh, cuốn người nghe vào không gian ký ức một cách tự nhiên.

Tương tự, tại trạm đọc Vương quốc Anh, khi diễn viên Nguyễn Trường Khang đọc tác phẩm khoa học viễn tưởng Bản đồ mây (David Mitchell), cảm giác ngột ngạt và mất tự do của nhân vật được hữu hình hóa bằng việc đặt người đọc sau hàng rào sắt, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng chớp nháy liên tục. Sự kết hợp này kích thích mạnh mẽ hệ thống cảm giác của người tiếp nhận, giúp các thông điệp triết học, xã hội của văn học châu Âu đương đại dễ dàng thẩm thấu vào nhận thức của công chúng hơn.

NSND Như Quỳnh đọc trích đoạn từ tiểu thuyết nổi tiếng Cưỡng cơn gió bấc ( Gut gegen Nordwind) của nhà văn người Áo Daniel Glattauer.jpg
NSND Như Quỳnh đọc trích đoạn từ tiểu thuyết nổi tiếng Cưỡng cơn gió bấc (Gut gegen Nordwind) của nhà văn người Áo Daniel Glattauer

Sự tương thích giữa không gian di sản đô thị và nhịp thở văn chương

Một trong những thành công lớn nhất của mô hình trải nghiệm này là việc lựa chọn và khai thác không gian đô thị, với việc bố trí 9 trạm đọc nằm rải rác tại 4 địa điểm ngoại giao và văn hóa thuộc khu vực phường Ba Đình (Viện Goethe, Đại sứ quán Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Ukraine, Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia).  Hà Nội trong đêm hè không chỉ là một bối cảnh địa lý mà cũng trở thành một thực thể tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo trải nghiệm. Hành trình đi bộ qua từng không gian vật lý khác nhau của khán giả hòa quyện với cuộc chu du qua các miền đất văn hóa. Việc bước đi trên những con phố yên tĩnh, xếp hàng dưới những tán cây cổ thụ, rồi bước vào khuôn viên của các đại sứ quán để nghe đọc sách đã tạo ra một nhịp điệu thong thả, cân bằng lại sự xô bồ của đời sống thường nhật.

 Khán giả được trao quyền chủ động: chọn trạm đọc, chọn thời gian di chuyển và tự quyết định mạch tiếp nhận của chính mình. Sự dịch chuyển này tương ứng với thói quen tản bộ cuối tuần của cư dân thành thị, đặc biệt là giới trẻ. Các nhà tổ chức đã khéo léo lồng ghép một hoạt động vốn đòi hỏi tính hàn lâm vào bên trong một tập quán sinh hoạt đô thị có sẵn. Chính vì vậy, không khí của sự kiện mang tinh thần tự do, cởi mở của một ngày hội văn hóa đường phố.

Đặc biệt, sự đan xen giữa văn học phương Tây đương đại với các giá trị di sản văn học Việt Nam, cụ thể là thơ Lưu Quang Vũ, đã tạo nên một cuộc đối thoại liên văn hóa sâu sắc ngay trong lòng Hà Nội. Khi diễn viên Bùi Thạc Phong cất giọng đọc tiếng thơ khắc khoải của Lưu Quang Vũ: “Thành phố những giấc mơ vời vợi/Chim yến bay về bãi sú hoang/Thành phố thời anh 17 tuổi/Viển vông cay đắng u buồn...”. Những câu thơ vang lên trong không gian cổ kính, được kết nối với sắp đặt ánh sáng “Thiêng Thở” của họa sĩ Nguyễn Đức Phương (lấy cảm hứng từ câu thơ “Ao khuya nước chảy thì thầm” của nhà thơ Phùng Cung) đã tạo nên một mối liên kết tâm tưởng mạnh mẽ. Trong không gian ấy, ánh sáng và văn chương được đặt cạnh nhau như hai hình thức kể chuyện song song, tạo nên một trải nghiệm giàu chất thơ giữa đêm hè Hà Nội.

Diễn viên Lê Tú Oanh diễn xướng với giọng đọc đầy nội lực tại trạm đọc Pháp (2).jpg
Diễn viên Lê Tú Oanh diễn xướng với giọng đọc đầy nội lực tại trạm đọc Pháp
Diễn viên Hoàng Hà đọc trích đoạn tiểu thuyết Bác Hana của nữ nhà văn người Séc Alena Mornštajnová.jpg
Diễn viên Hoàng Hà đọc trích đoạn tiểu thuyết Bác Hana của nữ nhà văn người Séc Alena Mornštajnová

Giải tỏa “Nỗi cô đơn đô thị” bằng tinh thần đoàn kết cộng đồng

Chủ đề xuyên suốt của sự kiện Những Ngày Văn học châu Âu năm nay: “Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương” như một sự phản ánh trực diện bản chất của xã hội đô thị thế kỷ XXI. Sống trong các siêu đô thị, con người hiện đại được kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết nhờ vào các thành tựu của công nghệ số, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với cảm giác cô lập, lẻ loi sâu sắc nhất. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thế hệ ngày càng trở nên mong manh.

Tại trạm đọc của văn học Bỉ, vở kịch tượng trưng Những người mù của Maurice Maeterlinck đã đặt ra một câu hỏi về thực trạng này. Sự mù lòa của các nhân vật trong kịch không phải là khiếm khuyết thể xác, mà là sự bất lực trong việc thấu hiểu và cảm thông dù họ đang đứng rất gần, thậm chí chạm vào nhau. Đó chính là ẩn dụ chính xác cho đời sống đô thị hiện đại.

Trước thực trạng đó, văn chương đóng vai trò gì? Câu trả lời đã được định hình ngay trong cách thức công chúng tham gia “Đêm hè văn chương”. Khi hàng trăm người, cùng ngồi yên lặng trong một căn phòng hẹp tại Viện Goethe hay ngoài sân vườn của Đại sứ quán Séc để lắng nghe một trích đoạn tiểu thuyết, một sự gắn kết vô hình đã được thiết lập. Họ là những người xa lạ, đến từ những ngành nghề, hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ cùng chia sẻ một tần số cảm xúc, cùng suy ngẫm về một thân phận nhân vật.

Sự đoàn kết mà văn chương mang lại ở đây là sự đồng điệu trong nhận thức. Nhìn thấy người khác cũng đang chăm chú lắng nghe, cảm nhận được hơi thở và sự xúc động của người bên cạnh khi một câu văn hay được xướng lên, cá nhân tự khắc nhận ra mình không đơn độc trong thế giới này. Nỗi cô đơn của cá nhân, khi được đặt trong bối cảnh quần tụ của đám đông yêu nghệ thuật, đã được chuyển hóa thành một thứ năng lượng tự chữa lành. Văn chương, thông qua hình thức tiếp nhận mới này,  từ một trải nghiệm mang tính hướng nội, khép kín của cá nhân trở thành một công cụ kết nối xã hội, biến không gian công cộng đô thị thành một không gian của sự chia sẻ và đồng cảm.

Đông đảo khán giả trẻ đã tham dự sự kiện Đêm hè văn chương (2).jpg
Khán giả mọi lứa tuổi cùng tham dự sự kiện Đêm hè văn chương (2).jpg
Khán giả mọi lứa tuổi cùng tham dự sự kiện Đêm hè văn chương

Hướng đi mới cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa đọc

Thực tiễn từ “Đêm hè văn chương 2026” cho thấy một bài học về quản lý và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay: Để bảo tồn văn hóa đọc, cần phải chủ động đổi mới phương thức tiếp cận, đưa văn học đến với công chúng bằng chính ngôn ngữ và tư duy của thời đại họ đang sống.

Việc các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ như NSND Như Quỳnh, diễn viên Lê Tú Oanh, diễn viên Hoàng Hà, Nguyễn Trường Khang… dành tâm huyết, trăn trở từng cấu trúc ngữ pháp, từng ý tưởng dàn dựng cho một phần xướng đọc ngắn cho thấy tiềm năng to lớn của loại hình này. Sau trải nghiệm nghe đọc, sự tò mò, kích thích từ các trích đoạn sống động chính là động lực thôi thúc khán giả tìm kiếm trọn vẹn cuốn sách để tự đọc sau này. Đây là một chu trình tiếp nhận tích cực: nghe để khơi gợi cảm xúc, trải nghiệm để thấu hiểu không gian và cuối cùng trở về với trang sách để đào sâu tư duy.

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng Hà Nội đối với một dự án văn học có nguồn gốc từ châu Âu cũng chứng minh rằng nhu cầu tiếp nhận nghệ thuật chiều sâu của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chưa bao giờ suy giảm. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ các nhà tổ chức có tạo ra được những không gian và hình thức phù hợp để khơi dậy nhu cầu đó hay không. Mô hình đưa văn học ra khỏi không gian khép kín, hòa vào ký ức đô thị và nhịp sống cộng đồng như “Đêm hè văn chương” cần được nghiên cứu, nhân rộng và vận dụng một cách sáng tạo vào các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam trong tương lai. Đó không chỉ là cách chúng ta giữ gìn sức sống cho văn chương nghệ thuật, mà còn là phương thức làm giàu thêm đời sống tinh thần, xây dựng một xã hội đô thị nhân văn, gắn kết và biết thấu hiểu.

NGUYỄN KIM DUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026

Tin cùng chuyên mục

Tracking