Yoko Ogawa xuất hiện như một hiện tượng lạ trong mỹ học đương đại Nhật Bản. Tác giả không viết về bi kịch để dẫn con người vào sự trầm mặc của cảm xúc bi thương truyền thống hay nỗi ám ảnh của kinh dị phổ thông. Quá trình sáng tạo của Yoko Ogawa là hành trình xoá mờ dần ranh giới của lớp mặt nạ phòng thủ xã hội và con người bản thể mà chính mình luôn dựng lên để đối phó với nỗi đau. Có thể nói tác phẩm của Ogawa đã trao trả lại cho con người quyền năng nguyên thủy và đẹp đẽ rằng: bản năng được nhìn thẳng vào nỗi đau mới chính mà sự trung thực tuyệt đối với tính người trong con người.