NBDSG_SOCIAL_2.jpg

Sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng phim lịch sử

Sau thành công bước đầu của một số tác phẩm như Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, dòng phim lịch sử, cách mạng đang được nhiều nhà làm phim quan tâm. Trong thời gian tới, số lượng lẫn phạm vi khai thác đề tài sẽ ngày càng tăng lên, các dự án mới đang mở rộng sang nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Nhìn vào danh mục các dự án dự kiến ra rạp trong năm 2027, có thể thấy một sự đa dạng chưa từng có về biên độ khai thác. Các nhà làm phim không còn bó hẹp trong những sự kiện mang tính cột mốc, mà đã bắt đầu đi sâu vào những “ngách” hẹp hơn của lịch sử, từ hoạt động tình báo, tâm lý sinh tồn trong chiến tranh cho đến những góc khuất của đời sống hoàng tộc…

Dự án Mật mã Đông Dương là một ví dụ điển hình cho xu hướng khai thác tư liệu thực tế. Việc dựa trên hơn 25.000 hồ sơ tình báo có thật không chỉ tạo nên một nền tảng nội dung vững chắc mà còn cho thấy tham vọng của điện ảnh Việt trong việc tái hiện những cuộc chiến thầm lặng. Thể loại tình báo vốn đòi hỏi sự logic, chặt chẽ trong kịch bản và sự am hiểu sâu sắc về bối cảnh xã hội xưa, nay được các nhà làm phim của Điện ảnh Công an nhân dân tái hiện, hứa hẹn những tìm tòi cả về tri thức và trải nghiệm.

Ở một góc tiếp cận khác, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với dự án Cận kề cái chết lại chọn khai thác yếu tố con người trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Lấy bối cảnh Nhà lao Cây Dừa (Phú Quốc), bộ phim không tập trung vào quy mô của những trận chiến mà xoáy sâu vào bản năng sinh tồn và tâm lý của những người tù cách mạng. Đây là một sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy sáng tạo, từ việc kể lại “cái gì đã xảy ra” sang việc trả lời câu hỏi “con người đã tồn tại và giữ vững ý chí như thế nào?”. Cách làm này giúp phim chiến tranh thoát khỏi sự khô khan, thay vào đó là tính nhân văn và sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với thế hệ trẻ hôm nay.

Sự góp mặt của Nữ biệt động Sài Gòn do đạo diễn Hàm Trần thực hiện cũng ghi một dấu ấn mới. Việc đặt các nhân vật nữ vào vị trí trung tâm trong bối cảnh nội đô Sài Gòn xưa mang lại một sắc thái khác biệt cho dòng phim chiến tranh cách mạng. Bộ phim là sự lồng ghép khéo léo giữa yếu tố hành động, tâm lý và những hy sinh âm thầm của người phụ nữ trong chiến tranh.

VNPQ_OP1.jpg

Bên cạnh đó, dự án Đất đỏ tái hiện hình tượng Anh hùng LLVT Võ Thị Sáu vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ cũng cho thấy nỗ lực làm mới những nhân vật lịch sử vốn đã quen thuộc bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Bộ phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt - một cái tên quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh thực hiện. Với một kịch bản không chỉ khắc họa hình tượng anh hùng mà còn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi yêu đời, phim lấy bối cảnh chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ sớm đối mặt với biến cố thời đại để dẫn dắt câu chuyện, vì sao chị Võ Thị Sáu lại trở thành đội viên Đội công an xung phong Đất Đỏ.  

Tất cả những dự án này, từ quy mô đầu tư đến cách tiếp cận kịch bản, đều cho thấy  việc hướng tới tính chuyên nghiệp hóa. Việc chuyển từ tư duy “làm phim chiến tranh cách mạng để tuyên truyền” sang “làm phim để kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật” chính là bước chuyển mình mạnh mẽ nhất, giúp dòng phim này có khả năng đứng độc lập trên thị trường và cạnh tranh sòng phẳng với các dòng phim giải trí khác.

Các diễn viên và ê kíp làm phim Mật mã Đông Dương trong buổi lễ khởi động dự án
Các diễn viên và ê kíp làm phim Mật mã Đông Dương trong buổi lễ khởi động dự án

Những thách thức khi làm phim lịch sử 

Trong bức tranh đa diện của các dự án phim lấy cảm hứng từ lịch sử, Hoàng hậu cuối cùng là bộ phim có sự kết hợp giữa quy mô sản xuất lớn và đề tài luôn gây tò mò: Đời sống của gia đình hoàng gia cuối cùng tại Việt Nam. Được thực hiện với sự hợp tác giữa Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Studios, dưới bàn tay dàn dựng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito, bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của nhà văn Trần Thị Hảo và các công trình nghiên cứu của tác giả Lê Lan Khanh.

Trọng tâm của bộ phim là quãng thời gian hơn 10 năm chung sống của Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại trong Cấm thành Huế (1934 - 1945). Đây là giai đoạn đầy biến động của lịch sử Việt Nam, khi nền quân chủ đang ở giai đoạn cuối cùng trước sự chuyển giao thời đại. Phim xoay quanh cuộc sống của một gia đình hoàng tộc với đầy đủ những cung bậc hạnh phúc, nỗi đau, sự phản bội và những trăn trở trước vận mệnh quốc gia.

Tuy nhiên, việc thực hiện một bộ phim lịch sử về những nhân vật có thật, đặc biệt là một nhân vật mang tính biểu tượng như Hoàng hậu Nam Phương, luôn đi kèm với những thách thức.

Thách thức đầu tiên là sự cân bằng giữa tính hư cấu điện ảnh và độ chính xác lịch sử. Lịch sử triều Nguyễn giai đoạn cuối vốn có nhiều luồng quan điểm và tư liệu khác nhau. Việc xây dựng kịch bản sao cho vừa tôn trọng sự thật, vừa đảm bảo tính hấp dẫn của một tác phẩm nghệ thuật là bài toán khó. Các nhà làm phim phải đối diện với sự khắt khe của giới nghiên cứu và sự kỳ vọng của công chúng. Một sai sót nhỏ về phục trang, lễ nghi hay ngôn ngữ cũng có thể dẫn đến những tranh cãi không đáng có. Vì vậy, việc dành ra 6 năm chuẩn bị và mời các chuyên gia cố vấn lịch sử là một bước đi thận trọng và cần thiết của nhà sản xuất.

Thách thức thứ hai nằm ở việc tái hiện tâm lý nhân vật trong một cuộc hôn nhân mang tính lịch sử giữa một vị vua trẻ phóng khoáng và một thiếu nữ Công giáo, Tây học với thỏa thuận “một vợ một chồng”. Trong bối cảnh hoàng gia vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các quy tắc cũ và sự hiện diện của Đức Thái hậu Từ Cung – người đại diện cho giá trị truyền thống, thỏa thuận này đã trở thành một bi kịch khi Vua Bảo Đại không giữ được lời hứa. Đạo diễn Bảo Nhân từng chia sẻ một góc nhìn đầy trăn trở: “Lịch sử cho chúng ta biết họ là ai, nhưng điện ảnh cho phép chúng ta hỏi: Họ đã yêu và tổn thương như thế nào?”. Điện ảnh cần làm rõ được nỗi đau của Nam Phương - không phải cái ghen tuông tầm thường của một phụ nữ, mà là sự tổn thương về tự trọng của một trí thức và sự thất vọng của một người tin vào lý tưởng hôn nhân hiện đại. Sự cô đơn của bà ở Chabrignac trong những năm cuối đời chính là hệ quả đau đớn của một cuộc đời luôn phải cố gắng giữ gìn phẩm giá giữa những sóng gió thời cuộc và sự bội bạc của tình riêng.

Điện Kiến Trung được chọn làm bối cảnh chính của phim Hoàng hậu cuối cùng
Điện Kiến Trung được chọn làm bối cảnh chính của phim Hoàng hậu cuối cùng

Dù đối mặt với rủi ro về kinh phí và sự khắt khe của giới nghiên cứu, Hoàng hậu cuối cùng cũng có những đóng góp không thể phủ nhận cho dòng phim lịch sử Việt Nam.

Trước hết, bộ phim đã đưa lên màn ảnh một chân dung nhân văn về các nhân vật lịch sử ở một độ lùi chưa xa so với thời hiện tại, khắc họa họ như những thực thể sống động, có cảm xúc và cả những góc khuất đầy yếu đuối. Việc khắc họa hình ảnh Đức Thái hậu Từ Cung với sự quyết liệt trong việc gìn giữ giá trị văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc, hay một Nam Phương Hoàng hậu bình tĩnh đương đầu với khó khăn, đã tôn vinh phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam ở nhiều phương diện khác nhau.

Thứ hai, bộ phim góp phần định hình lại tiêu chuẩn thẩm mỹ cho phim lịch sử Việt. Sự tỉ mỉ trong việc phục dựng phục trang, phục hồi các nghi lễ cung đình và sử dụng bối cảnh di sản thực tế tạo ra một trải nghiệm điện ảnh chân thực. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả trong nước mà còn tạo ra một sản phẩm văn hóa đủ sức nặng để giới thiệu ra quốc tế.

Việc tái hiện chân thực bối cảnh Huế và các vùng đất như Đà Lạt, Buôn Mê Thuột là một nỗ lực quảng bá di sản quốc gia, đưa vẻ đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Cuối cùng, bộ phim là một nỗ lực giải mã lịch sử thông qua lăng kính cá nhân. Bằng cách tập trung vào cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và Nam Phương, các nhà làm phim đã khéo léo lồng ghép những biến động của thời đại 1930 - 1945. Sự sụp đổ của một cuộc hôn nhân cá nhân dường như cũng soi chiếu cho sự tan rã của một chế độ cũ. Đây là cách tiếp cận thông minh, giúp lịch sử trở nên gần gũi và có sức gợi hơn với công chúng hiện đại.

Hai đạo diễn Bảo Nhân, Namcito và dàn diễn viên chính trong phim Hoàng hậu cuối cùng
Hai đạo diễn Bảo Nhân, Namcito và dàn diễn viên chính trong phim Hoàng hậu cuối cùng

DIÊN VỸ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 647, tháng 6-2026