Thầy Siu Dép báo cáo tham luận tại hội nghị
Thầy Siu Dép báo cáo tham luận tại hội nghị

Thế nhưng, ở một góc sân trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lý Thường Kiệt, vẫn văng vẳng tiếng cồng chiêng lúc trầm lúc bổng, đan hòa cùng tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Đứng giữa vòng xoang ấy, thầy giáo Siu Dép mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Thầy chính là người đã bám làng gieo chữ và cũng chính là người bền bỉ giữ ngọn lửa cồng chiêng cho lớp măng non nơi đây. 

Nét chữ từ bàn tay chai sạn

Siu Dép là người con của làng Tang. Lớn lên từ sự đùm bọc của bản làng, uống nước dòng suối Đăk Mô mà trưởng thành, tắm dòng sông Sa Thầy mà mạnh mẽ; lại được sự nuôi dưỡng của Đảng và Nhà nước, thầy trở về quê hương với hành trang là ước mơ thay đổi cuộc đời cho những đứa trẻ vùng cao. Thế nhưng ở Mô Rai, muốn gieo chữ thì phải bám địa bàn, muốn dân tin thì phải "dân vận" bằng cả cái tâm.

Bên cạnh những giờ lên lớp chính khóa, công việc lấy đi nhiều mồ hôi nhất của thầy Dép có lẽ là những lớp học xóa mù chữ ban đêm. Đêm đại ngàn sương xuống lạnh buốt, gió từ đỉnh Chư Mom Ray thổi về hun hút, dưới ánh điện vàng, một lớp học đặc biệt được sáng đèn. Ở đó, học trò không phải là những đứa trẻ quen thuộc ban ngày mà là những người mẹ, những người chị và cả những cụ già vùng cao tranh thủ đến lớp sau giờ lên rẫy.

"Nhìn những bàn tay vốn cả đời chỉ quen cầm cuốc, cầm dao cạo mủ cao su, nay lại run run nắn nót viết nên nét chữ đầu tiên, tôi xúc động vô cùng", thầy Dép chia sẻ.

Mỗi nét chữ viết ra là một lần cánh cửa tri thức được mở ra, thắp sáng niềm hy vọng vươn lên thoát nghèo giữa vùng đất còn nhiều gian khó. Sự khéo léo của thầy Dép không nằm ở những lời hoa mỹ mà ở chính những đêm cùng ăn, cùng ở, kiên trì đi từng nếp nhà để vận động bà con ra lớp.

Tiếng chiêng ngân vang từ những đôi tay nhỏ

Không chỉ mang đến ánh sáng văn hóa, trong lòng người con của đất ngàn Mô Rai ấy luôn đau đáu một nỗi niềm: Làm sao để giữ gìn được linh hồn của bản làng - văn hóa cồng chiêng, trước làn sóng hội nhập?

Nghĩ là làm, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về tinh thần đại đoàn kết và gìn giữ bản sắc dân tộc, thầy Dép cùng tập thể nhà trường mạnh dạn đưa tiếng cồng, điệu xoang vào không gian học đường. Những ngày đầu, việc dạy cho các em học sinh tiểu học làm quen với nhịp chiêng nặng trịch đòi hỏi một sự kiên trì vô hạn. Lũ trẻ ban đầu còn rụt rè, tay gõ chưa đúng nhịp, chân bước chưa đều điệu xoang.

Thế nhưng, như một mạch ngầm chảy suốt bao đời nay không khác dòng Sa Thầy cuộn đỏ, dưới sự hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ của thầy Dép, ngọn lửa đam mê đã bùng cháy. Giờ đây, nhìn những ánh mắt ngây thơ, say sưa bên bếp lửa bập bùng, nghe tiếng cồng chiêng vang vọng ngân lên từ chính những đôi bàn tay nhỏ nhắn của thế hệ tương lai, người ta hiểu rằng mạch ngầm văn hóa của người Gia Rai ở Mô Rai sẽ không bao giờ tắt. Sự thành công của mô hình này không chỉ dừng lại ở góc sân trường, nó đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của toàn thể bà con dân làng và các cấp chính quyền, tạo nên một sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

Thầy Siu Dép dạy học sinh đánh chiêng đón khách
Thầy Siu Dép dạy học sinh đánh chiêng đón khách

Sự ghi nhận xứng đáng cho một tấm gương tận tụy

Nhận xét về người đồng nghiệp của mình, ông Lê Văn Hiệp - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt khẳng định:

"Thầy Siu Dép là một đảng viên, một giáo viên rất gương mẫu, luôn tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề. Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, thầy còn là cầu nối vững chắc giữa nhà trường và bản làng. Sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của thầy trong việc xóa mù chữ và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là tấm gương sáng để tập thể sư phạm nhà trường học tập và noi theo".

Chính từ những cống hiến không ngừng nghỉ ấy, vừa qua, thầy Siu Dép đã vinh dự được mời tham dự Hội nghị sơ kết Kết luận số 01-KL/TW của Đảng ủy xã Mô Rai tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tại hội nghị, thầy đã đại diện cho các cá nhân điển hình trình bày báo cáo tham luận, chia sẻ về những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác dân vận, gieo chữ và giữ gìn văn hóa truyền thống. Ghi nhận thành tích xuất sắc này, Đảng ủy xã Mô Rai đã thống nhất lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thầy.

"Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân"

Khi được hỏi về những đóng góp của mình, thầy giáo Siu Dép luôn khiêm tốn lắc đầu. Thầy bảo, một cánh én nhỏ chẳng thể làm nên mùa Xuân. Những quả ngọt ngày hôm nay là sự kết tinh từ mồ hôi của tập thể sư phạm nhà trường và trên hết là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng sự đùm bọc của Nhân dân Mô Rai.

Hoàng hôn buông xuống, sắc mây và bóng núi Mô Rai đẹp lạ. Rừng đại ngàn Chư Mom Ray huyền bí, trầm mặc, sắc hồng của hoa muồng anh đào khuất dần trong nhập nhoạng tối nhưng tiếng cồng chiêng tập luyện của các em nhỏ vẫn văng vẳng nhịp nhàng, hòa cùng tiếng rì rầm của dòng sông Sa Thầy. Nơi biên cương Tổ quốc, những người giáo viên như thầy Siu Dép vẫn đang ngày ngày lặng thầm cống hiến, giữ cho văn hóa dân tộc luôn cháy mãi. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho một tấm gương “Dân vận khéo” - khéo từ tình yêu thương, khéo từ sự tận tụy với Nhân dân.

TRƯƠNG ANH TÀI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026