
Gia đình anh Ba có hơn 2,5ha đất rừng trồng. Năm 2022, sau nhiều năm trồng keo, bạch đàn, anh quyết định dành gần 1ha để trồng khoảng 2.000 cây sim rừng. Quyết định này từng khiến nhiều người bất ngờ bởi sim vốn được xem là cây mọc dại, giá trị kinh tế chưa được khai thác nhiều. Thế nhưng, với anh Ba, đó không đơn thuần là câu chuyện làm kinh tế mà còn là cách lưu giữ những ký ức tuổi thơ gắn với những mùa hoa sim tím và những ngày chăn trâu, hái quả trên đồi. Anh Ba chia sẻ: “Ngày trước, sim mọc rất nhiều ở địa phương. Mỗi mùa hoa nở hay mùa quả chín đều là khoảng thời gian lũ trẻ chúng tôi mong đợi. Nhưng khoảng hơn chục năm trở lại đây, phong trào trồng rừng kinh tế phát triển mạnh, hầu hết diện tích được phủ kín bởi keo, bạch đàn nên sim rừng dần vắng bóng. Một số người dân đã đào những gốc sim rừng về trồng trong vườn nhà song số lượng không nhiều”.
Để gây dựng được đồi sim như hiện nay, anh đã kiên trì tìm từng cây sim nhỏ còn sót lại trên các khu đồi của gia đình rồi đem về chăm sóc, nhân giống. Sau đó, cây được trồng theo hàng, bảo đảm khoảng cách hợp lý để thuận tiện cho sinh trưởng và chăm sóc. Theo anh, sim là loài cây phù hợp với điều kiện đất đồi, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc nhưng lại có khả năng thích nghi tốt, cho thu hoạch hằng năm, khác với các loại cây lâm nghiệp phải chờ nhiều năm mới đến kỳ khai thác. Sau hơn ba năm chăm bón, từ năm 2025, vườn sim bắt đầu cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Năm nay, cây tiếp tục sai quả. Sim thường ra hoa từ khoảng tháng Ba và đến đầu tháng Bảy bắt đầu thu hoạch. Mùa quả chín kéo dài hơn một tháng, trung bình ba ngày gia đình thu hái một lần. Với sản lượng năm nay, anh Ba dự kiến thu về hàng chục triệu đồng từ bán quả tươi.
Hiện, quả sim được thương nhân và người tiêu dùng mua ngay tại vườn với giá từ 35 đến 40.000 đồng/kg. Nhiều thời điểm, lượng khách đặt mua vượt quá khả năng cung ứng. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh, sản phẩm còn được khách hàng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác tìm mua. Theo anh Ba, quả sim được nhiều người lựa chọn để ngâm rượu, làm siro giải khát; đồng thời là nguyên liệu trong một số bài thuốc dân gian hỗ trợ các bệnh về đường tiêu hóa. Không dừng lại ở việc khai thác giá trị từ quả sim, anh Ba còn hướng đến phát triển mô hình sinh thái gắn với cảnh quan. Vườn sim nằm ngay cạnh đập Khe Ráy, mỗi độ hoa sim nở, cả sườn đồi được phủ một màu tím dịu, tạo nên khung cảnh thơ mộng. Thời gian qua đã có nhiều đoàn học sinh, công nhân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm. Nhận thấy tiềm năng này, anh tiếp tục trồng thêm nhiều loại cây, hoa như phong linh, bằng lăng, ban, chuông vàng, trám... nhằm tạo cảnh quan đa dạng, góp phần hình thành điểm đến hấp dẫn giữa vùng đồi.
Bên cạnh đó, từ nguồn cây giống tự nhân, anh còn ươm và cung cấp cây sim cho các nhà vườn có nhu cầu, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đây cũng là cách để mở rộng diện tích sim rừng, góp phần bảo tồn loài cây bản địa đang dần mai một. Mô hình trồng sim của anh Phạm Văn Ba cho thấy, nếu biết khai thác hợp lý những giá trị sẵn có của thiên nhiên, các loài cây bản địa hoàn toàn có thể trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm và bảo tồn đa dạng sinh học, việc đưa những loài cây bản địa trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế là hướng đi đáng khuyến khích. Đây cũng là hướng đi góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, bảo vệ cảnh quan sinh thái và mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn, miền đồi.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026