Sau hơn 540km chạy xe theo các tuyến cao tốc (Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm) và quốc lộ (1A), chúng tôi đặt chân đến Tuy Hòa (thủ phủ của Phú Yên cũ) khi mặt trời đã đứng bóng. Không ồn ào náo nhiệt, xứ hoa vàng trên cỏ xanh đón chúng tôi bằng cái nắng hanh hao, vị mặn mòi của biển cả và nụ cười chân chất của những cư dân.

Nơi thiên nhiên, lịch sử và ký ức giao hòa
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tháp Nghinh Phong (phường Bình Kiến, tỉnh Đắc Lắk) nằm bên quảng trường biển. Lấy cảm hứng từ Gành Đá Đĩa và truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, hai cột tháp cao thấp vươn lên giữa quảng trường lộng gió như một lời khẳng định về sự gắn kết dân tộc. Điều làm tôi ấn tượng nhất không phải là vẻ ngoài hoành tráng, mà là “âm thanh của gió”. Khi những luồng gió biển thổi qua khe hở giữa hai cột tháp, chúng tạo nên những bản nhạc tự nhiên độc bản, lúc trầm bổng, lúc vang vọng như tiếng gọi từ đại dương. Đứng giữa quảng trường, nhìn ánh nắng nhuộm vàng từng khối đá lục giác, tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt của một đô thị đang vươn mình, nhưng vẫn giữ được cái hồn cốt, cái phong vị rất riêng của biển trời miền Trung.
Rời quảng trường biển, chúng tôi tìm về quá khứ tại tháp Nhạn (phường Tuy Hòa) - ngọn tháp Chăm được xây dựng từ thế kỷ XII nằm trên đỉnh núi Nhạn bên dòng sông Đà Rằng - Di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng từ năm 2018. Tôi đã đứng rất lâu để ngắm nhìn những hoa văn điêu khắc trên thân tháp, thán phục đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Chămpa xưa. Không có xi măng, không có chất kết dính hiện đại, vậy mà những viên gạch ấy vẫn gắn chặt vào nhau qua hàng nghìn năm bão táp. Giữa hương trầm thoang thoảng và không gian tĩnh mịch, tôi thấy lòng mình lắng lại như thể đang được nghe kể lại những câu chuyện chưa bao giờ cũ. Nhắc đến Phú Yên, nhiều người nhớ ngay đến bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Và Bãi Xép (xã Tuy An Nam) là nơi biến những khung hình điện ảnh thành hiện thực. Con đường đất đỏ dẫn lên đồi cỏ mở ra một không gian rộng lớn, nơi sắc xanh của cỏ hòa cùng màu vàng của hoa dại và màu lam bất tận của biển. Gió mang theo vị muối, thổi qua từng ngọn cỏ. Đứng trên đồi cỏ, nhìn xuống bãi biển uốn lượn, tôi thấy trước mắt mình không chỉ là cảnh đẹp, mà là sự bình yên hiếm có. Không có tiếng xe, không có những khu nghỉ dưỡng dày đặc, chỉ có gió, có sóng và biển. Ở đây, thời gian chậm lại - đủ để con người lắng nghe chính mình.

Cách đó không xa là gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông) - thắng cảnh độc đáo được hình thành từ hoạt động núi lửa hàng triệu năm trước với những cột đá bazan hình lục giác xếp chồng lên nhau, tạo thành cấu trúc tự nhiên kỳ lạ. Dưới ánh nắng, đá ánh lên màu đen mạnh mẽ, tương phản với màu xanh của biển. Không gian nơi đây khiến con người cảm nhận rõ sự vĩ đại của thiên nhiên và sự nhỏ bé của chính mình.
Ẩn mình giữa làng quê yên bình là Nhà thờ Mằng Lăng (xã Tuy An Đông) - một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam.Với kiến trúc Gothic cổ kính, những bức tường phủ rêu phong và không gian tĩnh lặng - nơi đây trở thành điểm dừng chân đặc biệt đối với những ai yêu lịch sử và văn hóa. Trong hầm nhỏ của nhà thờ, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên do linh mục Alexandre de Rhodes biên soạn. Một nữ tu già mỉm cười khi thấy chúng tôi. Nụ cười ấy giản dị, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy được chào đón.
Hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến Mũi Điện (xã Hòa Xuân) - một điểm đón bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam. Con đường dẫn lên hải đăng quanh co và dốc đứng. Nhưng khi mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, mọi mệt mỏi tan biến. Ánh sáng lan ra mặt biển, nhuộm vàng không gian, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi thở của ngày mới. Từ độ cao 110m so với mực nước biển nhìn xuống, vịnh Môn hiện ra như một dải lụa xanh ôm lấy bờ cát trắng. Phía xa kia là đại dương vô tận, nơi bầu trời và mặt biển giao nhau ở đường chân trời. Đứng ở nơi này, cảm giác tự hào về chủ quyền biển đảo, về vẻ đẹp của non sông dâng trào trong lồng ngực.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là vịnh Vũng Rô và Di tích những con tàu không số (xã Hòa Xuân). Vịnh Vũng Rô đẹp như một bức tranh thủy mặc với mặt nước phẳng lặng, được bao bọc bởi những dãy núi uy nghi. Nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây từng là điểm cập bến của những con tàu không số, vận chuyển vũ khí chi viện cho miền Nam. Biển ở đây xanh quá, xanh như tuổi trẻ của những người đã nằm lại dưới lòng đại dương vì độc lập dân tộc. Một ngư dân địa phương nói: “Biển này đẹp, nhưng cũng đã chứng kiến nhiều mất mát”.
Khi du lịch trở thành sự kết nối
Rời vùng biển, hành trình của chúng tôi hướng lên làng Đồng của xã Phú Mỡ - nơi có buôn làng người Bana nằm trên vùng núi cao. Con đường đất quanh co dẫn đến những ngôi nhà sàn đơn sơ không có sóng điện thoại ổn định, không có những tiện nghi quen thuộc của đô thị. Người dân ở đây chủ yếu làm nông và làm rừng nên đời sống còn nhiều khó khăn. Trong nhóm chúng tôi có hai thành viên là người của tổ chức thiện nguyện và cộng đồng giúp đỡ người yếu thế. Họ lên đây để khảo sát nguồn nước và môi trường... nhằm xây dựng kế hoạch tài trợ và hướng dẫn cho người dân nuôi ong lấy mật. Chúng tôi còn ghé thăm một điểm trường nhỏ. Dù điều kiện còn thiếu thốn, ánh mắt các em vẫn sáng lên niềm ham học. Những dự án nhỏ như hệ thống nước sạch, thư viện cộng đồng hay mô hình sinh kế bền vững có thể tạo nên những thay đổi lâu dài.

Ngồi bên hiên nhà sàn, trò chuyện cùng người dân địa phương, tôi nhận ra: du lịch, đôi khi không phải là việc đi xa để ngắm biển, leo núi hay đứng trước những kỳ quan thiên nhiên mà còn là những hành trình để hiểu, để sẻ chia và để yêu thương nhiều hơn. Cũng như suốt hành trình 4 ngày 3 đêm, xứ hoa vàng trên cỏ xanh đã dạy tôi cách yêu những điều nguyên bản nhất: sự chân thành của con người, sự vững chãi của đá và sự bao dung của biển.
Khi chuyến xe rời Phú Yên, tôi ngoái nhìn lại lần cuối. Biển vẫn ở đó. Gió vẫn thổi. Những ngọn núi vẫn lặng lẽ. Nhưng có điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Và xứ hoa vàng trên cỏ xanh không chỉ là một điểm đến. Đó là một ký ức. Một lời hẹn quay lại.
|
Hành trình đến xứ hoa vàng trên cỏ xanh Di chuyển: Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa (cũ): khoảng 540 - 550km Có thể đi máy bay, tàu hỏa hoặc xe ô tô Thời gian di chuyển: 8 -12 giờ Thời điểm lý tưởng: Từ tháng 1 đến tháng 8 Thời tiết khô ráo, biển êm, trời trong xanh Các điểm nên ghé: Tháp Nghinh Phong Tháp Nhạn Gành Đá Đĩa Bãi Xép Mũi Điện Vịnh Vũng Rô Nhà thờ Mằng Lăng Núi Đá Bia (hay Núi Ông) Vịnh Xuân Đài Đầm Ô Loan Cao nguyên Vân Hòa Đập Đồng Cam |

PHAN PHÚC THIỆN
Nguồn: Đặc san Vietnam Destination Review, số 1, tháng 5-2026