Ảnh của Matt Stuart.jpg
Ảnh của Matt Stuart

Sự dí dỏm thường đến từ việc tận dụng đúng thời điểm, địa điểm, khi mọi yếu tố trùng khớp để tạo nên một hình ảnh bất ngờ. Đôi khi, họ cũng chủ động dàn dựng nhằm thi vị hóa cuộc sống: sử dụng diễn xuất, tạo tình huống trào phúng, kết hợp các hiệu ứng  nhấn nhá và một số thủ thuật từ Photoshop để tăng thêm nét hóm hỉnh, tếu táo. Dù được tạo ra bằng cách nào, ảnh gây cười vẫn có giá trị thẩm mỹ nhất định, mang lại một làn gió mới, nhẹ nhàng và sảng khoái trong thưởng lãm nghệ thuật.

Nhìn lại lịch sử nhiếp ảnh, có thể thấy ảnh hài hước đã xuất hiện từ rất sớm, trong nhiều thể loại khác nhau. Ban đầu, những lỗi bấm máy hay sai sót kỹ thuật vô tình tạo ra các hình ảnh gây cười; đến giữa thế kỷ XX, yếu tố hài hước dần được chấp nhận rộng rãi, như một phần thiết yếu của đời sống. Với tư cách là một hình thức nghệ thuật, ảnh hài hước ghi lại hoặc làm nổi bật những khoảnh khắc vui nhộn, phi lý qua ống kính. Tiếng cười trong đó có thể đến một cách tự nhiên, tức thời, hoặc ẩn chứa những thông điệp cần suy ngẫm mới nhận ra. Mục đích không chỉ mang lại sự sảng khoái cho người xem, giúp họ tạm thoát khỏi những khuôn phép nghiêm túc, mà còn trở thành một phương tiện để nghệ sĩ và công chúng phản biện, thách thức các định kiến và quyền lực.

Sự hài hước trong ảnh thường bắt nguồn từ những kết hợp bất ngờ: các yếu tố đối lập, tương phản, hoặc ngược lại là sự giống nhau, lặp lại đến mức cường điệu, tạo nên nét vui vẻ, dí dỏm hơn là kịch tính. Bên cạnh đó là những cảnh tượng như một trò đùa, những tình huống kỳ lạ, trái lẽ thường, cùng bố cục khéo léo khiến hình ảnh trở nên cường điệu, siêu thực hoặc mang tính châm biếm. Tựu trung, ảnh hài hước mang tính tinh nghịch, tạo bất ngờ cho cả nhân vật lẫn người xem, đôi khi phá vỡ tôn ti hay hình tượng quen thuộc. Tuy nhiên, người nghệ sĩ không làm sai lệch hiện thực; họ chỉ lém lỉnh ghi lại một khía cạnh khác, hiếm gặp của đời sống, qua đó làm mềm mại, tươi vui hơn những góc cạnh khô cứng, nghiêm nghị trong cảm nhận của khán giả. Thực tế, chụp ảnh hài hước khó hơn nhiều người nghĩ. Người chụp cần có khiếu hài, biết phân biệt cái gì là vui, cái gì không, cũng như nhận ra tư thế, điệu bộ mang tính hài hay bi. Tương tự ảnh đường phố, thể loại này đòi hỏi tốc độ chụp nhanh, thường từ 1/250 đến 1/1.000 giây, để kịp ghi lại những khoảnh khắc khôi hài thoáng qua.

Ảnh của  Arthur Mebius.jpg
Ảnh của Arthur Mebius

Tuy vậy, không ít nhiếp ảnh gia đã thành công với thể loại này. Từ ảnh đường phố đến ảnh ý niệm - thương mại, tác phẩm của họ đều chứa đựng niềm vui, sự trẻ trung và năng lượng bùng nổ. Một ví dụ tiêu biểu hiện nay là nghệ sĩ Matt Stuart (1974, Anh). Là nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng, thành viên nhóm In-Public và Magnum Photos, anh thường ghi lại những khoảnh khắc đời thường hài hước, sống động tại các đô thị. Ảnh của Stuart vừa mang yếu tố gây cười, vừa là tư liệu chân thực về đời sống thường nhật của người đi bộ. Bằng việc lựa chọn góc nhìn tinh tế và kiên nhẫn tìm kiếm sự đồng điệu hoặc tương phản trong cùng một không gian, kết hợp hài hòa giữa con người và bối cảnh như thiên nhiên, nhà cửa, phố xá, xe cộ, anh có thể biến những cảnh tượng đơn giản, thậm chí tẻ nhạt, thành những hình ảnh vui vẻ, dí dỏm, pha chút châm biếm. Cách tiếp cận của anh là sử dụng ống kính góc rộng để làm nổi bật sự tương tác giữa chủ thể và môi trường, quan sát kỹ nhằm phát hiện những yếu tố bi - hài, phi lý, rồi chụp nhanh để nắm bắt khoảnh khắc bất ngờ. Anh cũng chú trọng đến sự tương phản giữa người và vật, màu sắc - đặc biệt là đỏ rực và đen tuyền - cũng như kết cấu từ mặt đường ướt hay các mảng bóng đổ, với tốc độ màn trập thường từ 1/500 giây trở lên. Chỉ với chiếc máy ảnh, Stuart tạo ra những bức hình hóm hỉnh, siêu thực, đôi khi kỳ quặc như được cắt ghép. Khả năng phát hiện chất hài và sự tinh nghịch trong đời sống thường ngày của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, khuyến khích họ nhìn thế giới xung quanh bằng một cái nhìn mới mẻ và giàu tò mò.

Arthur Mebius (1971) là một nghệ sĩ tiêu biểu khác của ảnh hài hước, nhưng ở đây, người xem còn nhận ra sắc thái bi thương, trào phúng như trong một vở kịch nhỏ. Nhiếp ảnh gia người Hà Lan, từng đoạt giải tại nhiều sự kiện danh giá như Cannes, ADC Đức, ADC Thụy Sĩ, theo đuổi một phong cách kể chuyện riêng: đặt con người vào những tình huống trớ trêu mà họ phải đối mặt. Trong tác phẩm của mình, anh lấy yếu tố hài hước làm trọng tâm, hướng sự chú ý vào những điều bất ngờ. Sự phi lý được đẩy lên cao khi nhân vật gặp phải những tình huống kỳ lạ nhưng lại rất quen thuộc trong đời sống, khiến cả họ và người xem đều bối rối. Chất hài vì thế thường nghiêng về phía bi kịch, nơi những bất hạnh trở thành bước ngoặt của câu chuyện. Thoạt nhìn, các tình huống có vẻ không thực, nhưng nhờ được dàn dựng kỹ lưỡng, chúng trở nên sống động và gây ấn tượng mạnh. Cảm quan hài hước cá nhân cùng khả năng nắm bắt thời điểm của Mebius đã tạo nền tảng cho những bố cục ảnh giàu sức hút, cuốn người xem vào hành trình cảm xúc. Để đạt được điều đó, anh đã trải qua quá trình đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia The Hague và có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo. Các tác phẩm của Mebius nhìn chung là ảnh dàn dựng, nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời phản ánh văn hóa đô thị và những khát vọng tiềm ẩn một cách gần gũi, giàu tính gợi. Qua đó, ảnh của anh mở ra khả năng khai thác tiềm năng của yếu tố hài hước trong nhiếp ảnh, không chỉ để thu hút và làm hài lòng khán giả, mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh tích cực trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa và thương mại.

Ảnh của Stefan Draschan.jpg
Ảnh của Stefan Draschan

Ảnh của Stefan Draschan (1979) mang đến vẻ đẹp của những sự trùng khớp dí dỏm trong nghệ thuật, khi đặt hai thực thể gần giống nhau cạnh nhau, đặc biệt là giữa con người và tranh - tượng. Điều này khiến người xem có cảm giác như nhân vật bước ra từ tác phẩm, từ những mảng màu hay hình ảnh lịch sử. Dù những bức ảnh của anh trông như được dàn dựng, bí quyết thực sự - cũng như Matt Stuart - lại nằm ở sự kiên nhẫn và chờ đợi “thời điểm vàng”. Xuất thân từ ngành lịch sử và yêu thích bảo tàng, từ năm 2015, chàng trai đến từ Linz (Áo) bắt đầu thực hiện ý tưởng này qua các loạt ảnh như Người trùng khớp với tác phẩm nghệ thuật, Người ngủ trong bảo tàng, Ô tô - nhà cửa… Kết quả là những hình ảnh vui tươi, độc đáo, thể hiện sự hòa hợp bất ngờ giữa khách tham quan với tranh, giữa con người với không gian trưng bày, hay giữa xe cộ và kiến trúc. Sự tương đồng có thể đến từ trang phục, nhưng cũng có khi là mái tóc, màu tóc, râu ria hay tư thế, dáng điệu. Draschan thường đứng chờ rất lâu trong các bảo tàng ở Vienna, Paris hay Berlin, quan sát dòng người qua lại để tìm ra mức độ tương đồng cao nhất. Anh cũng tinh tế dự đoán hướng di chuyển của khách để khoảnh khắc diễn ra một cách tự nhiên và hoàn chỉnh. Những bức ảnh vì thế trông như đã qua chỉnh sửa, vừa gây cười, vừa mở ra một góc nhìn mới về mối quan hệ giữa đời sống hiện đại và lịch sử nghệ thuật.

Shin Noguchi (1976) là một nhiếp ảnh gia đường phố Nhật Bản từng đoạt nhiều giải thưởng, hiện sống tại Tokyo. Ảnh của anh là nỗ lực “đóng băng” những khoảnh khắc vui vẻ, nhân ái và đẹp đẽ giữa dòng chảy cuộc sống. Cầm máy ảnh, anh thường len lỏi qua những con phố nhộn nhịp, quan sát những con người sống giản dị, bình yên trong chính sự hỗn loạn xung quanh. Các chủ thể trong ảnh luôn hòa nhập với môi trường, nhưng giữa nhịp sống bộn bề, hối hả, họ lại dường như tách biệt khỏi nó. Họ đang làm những công việc mà ngay sau đó có thể quên đi để tiếp tục với những việc khác. Mỗi bức ảnh mang một tiếng cười nhẹ nhàng, ý nhị, ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên, ngộ nghĩnh của trẻ thơ khi vui chơi, ăn uống, cũng như hình ảnh người lớn tất bật chạy đua với thời gian. Qua những khuôn hình giàu chất thơ và dí dỏm, Noguchi gợi nhắc về sự phong phú của những niềm vui nhỏ bé, bất ngờ trong đời sống. Từ đó, anh cho thấy rằng những khoảnh khắc đời thường đôi khi còn đẹp và giàu cảm xúc hơn cả những gì được dàn dựng, gợi nhớ đến nhận định của Mark Twain: “Sự thật còn kỳ lạ hơn cả hư cấu”.

Stephen Criscolo (1993) là một trong những tác giả ảnh hài hước trẻ tuổi tiêu biểu của Mỹ đương đại. Tuy nhiên, anh không lựa chọn thế giới hiện thực mà hướng đến một không gian mộng ảo, siêu thực - nơi chính sự phi lý tạo nên tiếng cười. Đối tượng trong ảnh của Criscolo chủ yếu là sứa và mặt trăng tác động lên con người: một thuộc đại dương, một ở không gian xa xôi, những thứ chỉ có thể chạm tới trong mơ. Thay vì tái hiện yếu tố siêu thực trong đời sống, mỗi bức ảnh của anh dường như đến từ một hành tinh khác, hoàn toàn hư cấu, được tạo dựng từ trí tưởng tượng riêng. Theo nghệ sĩ, cách làm này nhằm tạo ra sự tương phản và thúc đẩy sự tương tác giữa con người với những thực thể xa lạ. Ảnh của anh gây ấn tượng bởi trí tưởng tượng phong phú, sự kỳ lạ, khác thường, cùng cách dàn trải, lặp lại hình ảnh sứa và các hành tinh, mang đến cảm giác choáng ngợp như thể người xem đang hiện diện trong đó. Một điểm đáng chú ý là Criscolo không được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh mà tự học, đồng thời sử dụng thành thạo các phần mềm để tạo hiệu ứng. Điều này góp phần nâng cao giá trị và cá tính cho các tác phẩm của anh.

Ngoài ra, còn nhiều nhiếp ảnh gia khác theo đuổi ảnh hài hước và có những đóng góp đáng kể cho nhiếp ảnh nghệ thuật như Gary Salter, Chris Buck, Greg Koch, Ethan Pines, Dana Hursey, Emin Kuliyev, Christophe Kiciak, John Wilhelm, Wieteke de Kogel, Zack Seckler…

Ảnh của Shin Noguchi.jpg
Ảnh của Shin Noguchi

CHU MẠNH CƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026