Trong tấm áo hồng của Cig Harvey, 2018.jpg
Trong tấm áo hồng của Cig Harvey, 2018

Những nghệ sĩ nhiếp ảnh gạo cội, như Man Ray và Horst P. Horst từ buổi đầu qua Ruckenfigur đều đã sáng tạo được nhiều tác phẩm thành công, thể hiện nét đẹp nữ tính, gợi cảm, quý phái của người mẫu với phần lưng được phô bày hấp dẫn, còn khuôn mặt bị che khuất. Ngoài ca ngợi sự cân đối, duyên dáng của hình thể, nhất là trong ảnh nuy, nhờ phong cách chụp sau lưng, các nhiếp ảnh gia còn có thể đề cập được những nỗi niềm trăn trở, khát khao, hy vọng, sự cô đơn hay đợi chờ được chào đón hoặc bứt phá của con người. Tựu chung, ảnh từ sau lưng cho một con người mơ hồ, một khung cảnh hư ảo, dẫn ta vào một hành trình của những khám phá kịch tính. Bằng cách che khuất biểu cảm của chủ thể, nó cũng gợi lên cảm giác đam mê, muốn chạm tới mà không với nổi, sự hướng nội, sự bồn chồn hiện sinh. Phong cách này thường biến một bức ảnh đơn giản thành một khoảnh khắc tĩnh lặng, triết lý, nối kết con người với thiên nhiên. Tuy vậy, nó cũng nhắc nhở ta về một số ranh giới giữa ta và khung cảnh đó, đặc biệt là người xem chỉ có thể tưởng tượng ra sự vật, chứ không thể nắm giữ nó, tựa như xa mà gần, gần mà xa, đó cũng là cái lạ, độc đáo của Ruckenfigur.

Có khá nhiều nhiếp ảnh gia Ruckenfigur lừng danh trên thế giới, như nữ nghệ sĩ Cig Harvey (1973), một người cầm máy chuyên nghiệp, cũng là nhà văn sáng giá của Anh, nổi tiếng với những bức ảnh màu khổ lớn sống động và lối kể chuyện giàu tình cảm. Hiện, chị đang sống tại Maine- Mỹ, thực hiện các chủ đề về ký ức, những trải nghiệm thị giác bên gia đình, kết hợp nhiếp ảnh với thể loại phi hư cấu sáng tạo. Ảnh của chị giàu ẩn ý, cho thấy sự gắn bó sâu sắc với môi trường, người thân và sự tìm kiếm những điều kỳ diệu trong cuộc sống bởi quan niệm cuộc sống quá ngắn ngủi. Khi ấy, một người phụ nữ đi trong sương mờ, bước dưới ánh nắng loang loáng hay đứng trong một nơi chói lóa, giấu mặt trong một căn phòng tối… như một lời nói về vẻ đẹp mong manh, sự khát khao được bảo bọc, thuộc về và rằng thời gian đang trôi qua, cuộc sống là phù du, cần phải trân trọng. Chúng chính là những bức chân dung tự họa siêu thực của chính nữ tác giả, miêu tả những kỷ niệm tuổi trẻ, những khi làm vợ làm mẹ với những tâm tư và lo lắng. Đa số ảnh đều có màu sắc tươi tắn song chứa nhiều gam xanh lam và trắng, phảng phất một điều gì đó hơi buồn, một cảm giác trống vắng, muốn thưa gửi. Thế nhưng, chúng đều là những giây phút bình yên, sâu tĩnh và một giấc mơ hiền hòa nơi làng quê, trong đó chị sử dụng màu sắc như những biểu tượng về tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc.

Khác trên, nhiếp ảnh gia Erik Madigan Heck (1983) lại cho ra một thế giới thời trang muôn màu, ở đó con người biến thành những hình dạng trừu tượng. Ảnh của anh nói về sắc đẹp song cũng về trang phục, cách trang điểm, khuyên ta hãy vui, hãy sống hết mình trong những giờ phút đẹp tươi. Thành thử, trong ảnh có những sắc màu rất rực rỡ, với các thiếu nữ khoác trên mình những chiếc áo hoa lộng lẫy, đi trong rừng hoa bát ngát, đứng trước đồi núi điệp trùng. Thường được ví von là một họa sĩ cầm máy ảnh, nam nghệ sĩ người Minnesota- Mỹ này đã kết hợp giữa thời trang cao cấp, hội họa với chủ nghĩa siêu thực để khám phá các chủ đề về sự rạng rỡ, ngây thơ, trong sáng tựa thiên thần. Anh thường dùng màu sắc bão hòa và ánh sáng huyền ảo nhằm tạo nên những không gian như mơ, sống động, lãng mạn, kể về những câu chuyện thần kỳ, những phong cảnh cảm xúc, vượt ra ngoài hình ảnh thương mại đơn thuần để thể hiện cá tính riêng. Ảnh của anh hoặc là những nàng tiên xinh đẹp lướt bay trước mắt hoặc là những công chúa phiêu du, bị lạc trong một khu vườn cổ tích. Ảnh đặc sắc không giống bất cứ ai, nhưng được truyền cảm hứng từ hội họa và là một đối thoại giữa mỹ thuật truyền thống và nhiếp ảnh hiện đại.

Đạo diễn trẻ, nhiếp ảnh gia người Nigeria, Lakin Ogunbanwo (1987) cũng từng phối hợp ảnh thời trang và chân dung cổ điển để nhào nặn thành những chân dung có tính khái niệm, gợi cảm và nổi loạn. Vào năm 2016, anh đã dùng hải cảng Lagos quê hương, làm nguồn cảm hứng cho những sáng tác táo bạo, đầy khiêu khích cũng như dùng các cảnh chụp cận sau đầu để tôn vinh vẻ đẹp cơ thể châu Phi, bản sắc Nigeria và những câu chuyện đương đại. Với con mắt tinh tế- tinh nghịch, các tác phẩm của anh cho thấy những hình khối, ngôn ngữ cơ thể tuyệt vời của những nam thanh Phi châu. Dù chỉ có một cái mũ, chúng cũng vừa là ảnh thời trang vừa là ảnh văn hóa châu lục. Do ở Nigeria, mỗi nhóm dân tộc đều có một số những loại mũ, loại vải và trang phục, nhưng riêng chiếc mũ là một biểu tượng chung quan trọng  nhất cho biết giới tính, tuổi tác, địa vị, nơi chốn của một người. Mũ còn là dấu hiệu quan trọng của nam tính, tiết lộ nhiều điều về người nó. Ví dụ, nếu đến một đám cưới, bạn có thể nhận ra chính xác ai là cha hoặc chồng, ai có vị trí gì trong khách mời, chỉ bằng cách nhìn vào mũ họ. Có thể nói chiếc mũ làm nên người đàn ông. Do đó, nhiều bức ảnh đặc tả vẻ đẹp của cả người đội lẫn chiếc mũ. Dù không nhìn thấy mặt song nhờ ánh sáng chiếu lên làn da biến các nhân vật trở nên sinh động như một tượng thần, ai cũng như thấy sự trẻ trung và điển trai của thanh niên Lagos.

Khu vườn của Erik Madigan Heck, 2021.jpg
Khu vườn của Erik Madigan Heck, 2021

Murad Yusupovich Osmanov (1985), hay Murad Osmann, là một tác giả ảnh mạng- cộng đồng hết sức được hâm mộ tại Nga. Vì từ năm 2012, anh chàng người Moscow này đã cùng bạn gái là Natalia Zakharova triển lãm bộ ảnh ngàn bức rất nóng hổi mang tên “Follow Me To” vòng quanh thế giới và trở thành một người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực du lịch. Điều hay là anh chụp người yêu dưới dạng một cô gái đi phía trước nắm tay, kéo theo mình phía sau trong một khung cảnh trữ tình và của bất kỳ một điểm đến hấp dẫn nào của cặp đôi. Cánh tay cô vươn ra sau, hướng về phía nhiếp ảnh gia và cũng là hướng về phía người xem. Cô nắm lấy bàn tay trái đang chìa ra của anh trong khi tay phải nghệ sĩ dường như đang cầm máy ghi lại kỷ niệm. Các bức ảnh nức tiếng nhờ vẻ đẹp tươi sáng của phong cảnh và trang phục Natalia mặc phù hợp với địa điểm cô đang hòa nhập và thể hiện tính chân thực, cập nhật về văn hóa trên toàn cầu. Bộ ảnh vì vậy là biểu tượng của sự tin tưởng và dẫn dắt trong tình yêu, sự kết nối và hòa nhập cộng đồng. Hơn thế, nhờ bố cục nhất quán, buộc ta phải ngắm nhìn thế giới qua con mắt của Murad, cùng chung cảm giác mê say, chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc của họ vì cũng như được nắm tay cô gái, trở thành một phần của hành trình và trải nghiệm đáng nhớ.

Nước Nga của Murad Osmann, 2012.jpg
Nước Nga của Murad Osmann, 2012

Jee Young Lee (1983), một nghệ sĩ thị giác, có thể làm mờ ranh giới giữa tâm trí và vật chất. Trong một xưởng nhỏ ở Seoul, bằng nghệ thuật sắp đặt công phu, chủ yếu dùng các đạo cụ thủ công, không hề chỉnh sửa bằng kỹ thuật số, chị đã tạo ra  hàng loạt cảnh quan tâm lý siêu thực cuốn hút một cách tự nhiên bởi các triết lý nhân văn. Chẳng hạn như tác phẩm Tái sinh, cho con người xuất hiện trên một bông sen theo quan niệm của nhà Phật thì đó là nơi Niết Bàn. Ai nhập Tây phương cực lạc cũng đều được sinh và tọa trên đài sen. Mỗi bức ảnh cùng vẻ đẹp đều có tính kịch, thấm đẫm một câu chuyện dân gian, cho thấy nhân quả và con đường giải thoát. Tuy nhiên, trước khi đạt chánh giác là một sự giằng co về nội tâm và từng tác phẩm là một sân khấu ghi lại những chuyển biến xúc cảm thông qua những hình ảnh tĩnh. Nói cách khác, đó là một sân khấu của tâm trí, mời gọi mọi người cùng trải nghiệm với những cảm xúc, tiềm thức, lý trí của nhân vật, mà thường chính là chị, thay vì chỉ tập trung vào danh tính vật lý, qua đó toát nên những giá trị tinh thần đẹp đẽ. Ảnh chất chứa tính thiền nhưng vẫn sôi nổi, đầy hy vọng, phản ánh thân phận con người và mong ước thay đổi.

Các tác giả khác có cống hiến to lớn, giúp định nghĩa lại khái niệm và vẻ đẹp của Ruckenfigur là nghệ sĩ nhiếp ảnh kỳ cựu người Mỹ gốc Luxembourg Edward Steichen (1879- 1973), nghệ sĩ người Mỹ gốc Phần Lan Arno Rafael Minkkinen (1945), nghệ sĩ người Pháp gốc Phần Lan Elina Brotherus (1972), nghệ sĩ người Canada gốc Ethiopia Aida Muluneh (1974), nghệ sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Yusuf Sevinçli (1980), nghệ sĩ người Australia David Ashley Kerr (1986)…

Gai hoa hồng của Jee Young Lee, 2016.jpg
Gai hoa hồng của Jee Young Lee, 2016

CHU MẠNH CƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 638, tháng 3-2026