Tác phẩm của Virginie Khateeb.jpg
Tác phẩm của Virginie Khateeb

Dù phụ nữ tiếp cận nhiếp ảnh muộn hơn nam giới hơn một thập niên (từ sau năm 1839), song sức sáng tạo của họ đã tỏa ra rất sớm và mãnh liệt, với nhiều tác phẩm ấn tượng, đi sâu khai thác những vấn đề nóng bỏng mà ngay cả phái mạnh cũng chưa chắc làm được. Đặc biệt, trong hai cuộc đại chiến thế giới thứ nhất và thứ hai, đáng lẽ những người phụ nữ chân yếu tay mềm phải co mình, ẩn náu trong mái ấm gia đình, thì họ lại xông pha nơi chiến tuyến, ghi lại những phút giây oai hùng của chiến tranh, hoặc tham gia khắc họa chính sự, thương trường, các hoạt động thời trang, văn hóa nghệ thuật sôi nổi, rồi cả chủ đề nude - một khía cạnh cực kỳ nhạy cảm vốn trước kia gần như chỉ dành cho nam giới cầm máy.

Và cho tới nay, hầu như không có lĩnh vực nào họ chưa đụng tay đến, điều đó chứng tỏ một nguồn tài năng và trí tuệ dồi dào. Bằng những góc nhìn nữ tính, tập trung vào sự đồng cảm, sẻ chia, vào cuộc đấu tranh vì nữ quyền, vào trải nghiệm ước mơ làm nghệ thuật cùng những điều vượt khỏi khuôn phép, các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đã và đang góp phần quan trọng trong việc định hình văn hóa thị giác, các trào lưu và lối sống mới.

Khó kể hết những nữ tác giả ảnh đã thành công ở nhiều thể loại, song có một người được đánh giá rất cao nhờ những bức ảnh chân dung cận cảnh giàu cảm xúc, khám phá sự tinh khôi, thân mật cùng nhiều câu chuyện sâu lắng, đó là nữ nghệ sĩ Virginie Khateeb, người Pháp gốc Ả Rập. Những bức ảnh dịu dàng của chị mang đậm chất điện ảnh, cân bằng giữa yếu tố mềm mại và mạnh mẽ, giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực, giữa vui vẻ và trầm tư, khi nói về những con người có phẩm chất thuần khiết, không bị vấy đục trước nghịch cảnh mà vẫn rất tình cảm, chân thành khi ở bên nhau.

Tác phẩm của  Margarita Kareva.jpg
Tác phẩm của Margarita Kareva

Với tông màu sắc sảo như tranh và sự nhạy cảm tinh tế trước chủ thể, Virginie đã tạo nên những tác phẩm chân dung tràn ngập sự ngọt ngào. Ở đó chan chứa tình yêu, sự trìu mến, trân trọng được thể hiện một cách nhẹ nhàng, thầm lặng. Dường như nữ nghệ sĩ muốn khắc họa một vẻ đẹp đằm thắm, mong manh, cần được nâng niu, gìn giữ, nếu không sẽ tan vỡ. Ngôn ngữ hình ảnh của chị thấm đẫm nỗi niềm đến mức mỗi khung hình đều đong đầy khát khao, như một lát cắt yên bình, đáng yêu giữa sự hỗn loạn.

Không chỉ chụp con người, Virginie còn thực hiện nhiều tác phẩm phong cảnh núi non siêu thực, bị bào mòn bởi tự nhiên hoặc do quá trình khai khoáng, tuôn chảy như những thác nước trắng muốt, hoang sơ, gợi lên bao điều tươi đẹp về một thiên nhiên kỳ vĩ.

Nếu Virginie Khateeb chỉ tả riêng nam, nữ vô tư, hồn nhiên ở cạnh nhau, thì Margarita Kareva của Nga lại đưa họ vào một môi trường nhuốm màu cổ tích, biến những cô gái, chàng trai thành công chúa, hoàng tử, thần tiên, phù thủy giữa hoa lá, chim muông, rừng rậm…, tạo nên một thế giới tưởng tượng huyền diệu mà ai cũng đẹp, thanh lịch. Ảnh của chị do đó vừa là ảnh chân dung, vừa là ảnh phong cảnh, thời trang - văn hóa, thu hút người xem bởi phong cách lãng mạn và nghệ thuật Baroque (lộng lẫy).

Tác phẩm của  Rachel Neville.jpg
Tác phẩm của Rachel Neville

Nữ nhiếp ảnh gia đã tái sinh những nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ Nga, Đức, Đông Âu qua ống kính của mình, làm nên một cõi mơ, một “ngày xửa ngày xưa”, để mọi người được thả hồn mơ mộng, quên đi thực tại. Vì là mơ nên mọi thứ đều rực rỡ, nên thơ; mỗi người ăn mặc quý phái, sống trong lâu đài hoặc trở thành chủ nhân của thiên nhiên, có thể sai khiến vạn vật, trò chuyện cùng muông thú. Nhờ di sản văn hóa Nga khổng lồ, Kareva tự do khai thác chủ đề folklore, “vẽ” nên hàng trăm người đẹp với hàng loạt trang phục, nhà cửa, xe cộ, dụng cụ truyền thống.

Những bức ảnh có tính giải trí cao khi kết hợp giữa văn học và nghệ thuật, làm sống dậy lịch sử, hiện thực hóa những giấc mơ, đưa cổ tích ra ngoài đời. Ngoài nội dung hấp dẫn, chúng còn bắt mắt bởi ba màu chủ đạo: đỏ thắm, xanh lam và trắng; tuy tương phản nhưng tạo nên vô số vẻ đẹp hút hồn của con người và thiên nhiên. Riêng với người Nga, những sắc màu ấy tượng trưng cho các giá trị cốt lõi như tình yêu thương, vị tha; sự hy sinh, trung chính; lòng dũng cảm, kiên cường và sự thanh bình, thái hòa.

Từng là nghệ sĩ múa nên Rachel Neville (Canada) hiểu rất rõ sự tao nhã và phi phàm của những điệu múa, nhất là ballet. Vì vậy, sau khi nghỉ diễn, chị đã chụp lại những nét đẹp tuyệt vời, không tuổi của vũ nghệ và trở thành một tác giả nữ hàng đầu về ảnh khiêu vũ.

Tác phẩm của Pipilotti Rist.jpg
Tác phẩm của Pipilotti Rist

Trong ảnh của chị, từ cá nhân đến tập thể đều xinh đẹp, lung linh như mộng; và vẻ đẹp ấy có lẽ là một trong những vẻ đẹp tinh túy nhất mà con người tạo ra từ hình thể, bởi ai cũng duyên dáng, giàu biểu cảm và truyền tải được thông điệp. Vì múa cũng là một hình thức kể chuyện, nên để làm được điều đó, nghệ sĩ phải thực hiện nhiều động tác khó, liên hoàn, với mỗi cử chỉ đều uyển chuyển, nhịp nhàng.

Đó không chỉ là những giây phút phi thường khi cơ thể vượt qua giới hạn, tạo nên các cảnh tượng kịch tính, ngoạn mục, mà còn là hành trình phiêu du của cảm xúc, là sự kết nối tâm linh - thể chất giữa người với người, sự ăn nhập khéo léo với tập thể cùng độ chính xác cao để làm nên một tác phẩm đặc sắc. Hiểu điều này, Neville đã “đóng băng” những chuyển động mê hoặc của vũ công, vũ nữ, đồng thời bằng nhiều thủ pháp và đạo cụ ghi lại nguồn năng lượng bùng nổ khi họ múa, bay nhảy, nhào lộn, tung hứng, giằng co, tạo thành những hình khối đẹp đẽ.

Vì gợi cảm, trẻ trung và hòa điệu, mỗi người mẫu trong sáng tác của chị là một kiệt tác của tạo hóa, và mỗi bức ảnh cũng là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, gây rung động.

Với Pipilotti Rist, khung cảnh tự nhiên chưa đủ để cho thấy một thế giới muôn màu, muôn vẻ. Vì thế, chị dùng các tác phẩm sắp đặt, phối hợp với công nghệ trình chiếu để dựng lên một không gian vô cùng rực rỡ, sống động, nhiễu loạn, như một kỳ quan thiên nhiên chói lọi, siêu thực cho mọi người chiêm ngưỡng.

Tác phẩm của Cath Simard.jpg
Tác phẩm của Cath Simard

Qua ảnh của nữ nghệ sĩ thị giác đa phương tiện người Thụy Sĩ này, người xem lạc vào một xứ sở như kính vạn hoa, nơi mọi thứ đều huyền ảo, sặc sỡ, phản chiếu lẫn nhau với hàng vạn màu sắc có thể xuất hiện cùng lúc. Chưa hết, mỗi người còn hóa thành khổng lồ khi quanh họ là những thế giới tí hon khác, chứa các sinh vật mini cùng tồn tại; và họ cũng bị nhòm ngó bởi những người lạ lớn hơn. Mọi thứ như thể giữa vũ trụ mênh mông, nơi bàn tay của người này lại là trời đất của kẻ kia.

Chỉ là những bức ảnh tả cảnh, song chúng gói gọn cả thiên hà, mang đến những trải nghiệm bất ngờ, thú vị từ những điều không tưởng, cụ thể là các hình dạng, màu sắc, kết cấu, chức năng phức tạp trong tự nhiên lẫn máy móc. Ảnh đầy tính hài hước, dí dỏm, tinh nghịch; tuy vui tươi nhưng cũng gợi nhiều suy nghĩ về việc con người đã làm gì cho hành tinh xanh của chúng ta.

Trong khả năng của mình, Rist đã thiết kế một thế giới tự nhiên hòa quyện với công nghệ hình ảnh, với những cảnh sắc 3D biến đổi không ngừng, mở ra những khám phá và sáng tác vô tận.

Cath Simard cũng có thể tạo ra những bức ảnh thiên nhiên diệu vời, đầy chất thơ, bí ẩn, nhưng là những cảnh thật hoàn toàn trên Trái Đất. Khởi nghiệp là một trong những người mẫu danh giá của Canada, song vì yêu thiên nhiên, chị đã từ bỏ những bộ thời trang cao cấp để dấn thân vào con đường khám phá những vẻ đẹp nguyên sơ, hoang dã.

Ảnh của chị thường đặc tả những đỉnh núi cao tít tầng mây, những dãy núi trùng điệp trên biển hoặc các sơn cốc vặn mình giữa rừng già. Dù là khung cảnh nào, ở đó cũng có sự yên bình, trong sáng khó tả, được đặc trưng bởi sắc xanh lam ngan ngát, ánh sáng mơ màng và bầu trời đêm đầy sao. Ở đó, con người thật nhỏ bé trước những kiến tạo địa chất hoành tráng và, dưới sự tài tình của nữ nghệ sĩ, càng như đứng trước một hành tinh nhiệm màu lấp lánh.

Tác phẩm của Julie Blackmon.jpg
Tác phẩm của Julie Blackmon

Đó là bởi ảnh tuy là ảnh thật nhưng đã được cường điệu hóa, tăng hiệu ứng bằng nhiều lớp lồng ghép, khiến trong một khung hình có cả trăng sao, vân vũ, cực quang, tinh thể và những dòng ánh sáng bay quanh Trái Đất. Để có những cảnh tượng ấy, Simard phải đi bộ hàng trăm kilômét, leo lên những đỉnh núi cao năm đến sáu nghìn mét, chụp từng hình ở các thời điểm khác nhau trong ngày và tại những địa điểm riêng biệt.

Cách tiếp cận của chị giống như một họa sĩ pha trộn màu vẽ, thu thập mảng miếng rồi chắp ghép thành một họa phẩm siêu thực. Đến với ảnh của chị, bạn sẽ bước vào một thiên nhiên trong lành, trang nghiêm tựa thiên đường, nơi tâm hồn được thanh thản và giải thoát hoàn toàn.

Có ai nghĩ nếu thế giới này không có người lớn sẽ ra sao? Dĩ nhiên, mọi thứ sẽ rất bừa bộn, hỗn loạn và căng thẳng, bởi chủ nhân của nó là trẻ con. Các em nhỏ sẽ quậy phá khắp nhà, để lại những mớ hỗn độn mà không ai dọn dẹp. Trẻ cũng hay tranh giành, khóc lóc, khiến nhà cửa vốn đã ngổn ngang càng thêm rối ren. Chưa kể khi ăn uống, nghịch đất, leo trèo, giằng co, mặt mũi, quần áo mỗi đứa đều lấm bết.

Nhìn chung, những trò đùa con nít sẽ không bao giờ làm cha mẹ an lòng; song ở một khía cạnh nào đó, chúng cũng khá vui vẻ, dễ thương, ngộ nghĩnh, bởi không phải điều gì cũng có hại. Với các bé mẫu giáo, do chưa có ý thức đầy đủ nên thường nghịch ngợm, khó bảo; nhưng từ độ tuổi tiểu học trở lên, nhiều em đã biết suy nghĩ, tự chăm sóc bản thân, trông em, thậm chí bắt chước cha mẹ làm một số việc, nên nếu không có người lớn, trẻ vẫn có thể sống tốt.

Tất cả những điều này đều được phản ánh trong tác phẩm của Julie Blackmon. Sáng tác của chị lấy cảm hứng từ chính kinh nghiệm của một phụ nữ trong gia đình đông con. Là chị cả của chín người em, mẹ của ba người con và bác của hàng trăm người cháu tại Missouri, Mỹ, Blackmon đã sử dụng các thành viên trong gia đình để tạo nên một bộ tư liệu giới thiệu những điều trăn trở lẫn kỳ diệu của cuộc sống thường nhật thế kỷ XXI cho người xem.

Ảnh của chị vừa mang tính tự sự, vừa mang tính hư cấu, với nhiều yếu tố hoài niệm, gây cười, châm biếm; phản ánh một thời thơ ấu hồn nhiên, vô lo nghĩ của mỗi người, đồng thời đề cập tới những gia đình đông đúc chịu nhiều áp lực, vừa muốn chạy trốn thực tại vừa muốn giang tay đón nhận nó như một tất yếu của sự sống, niềm vui và hạnh phúc.

MINH KHANG - Nguồn ảnh: The New Yorker

Nguồn: Tạp chí VHNT số 635, tháng 2-2026