Bộ sách gồm 5 cuốn, tái hiện diện mạo văn học Việt Nam hiện đại qua hệ thống chân dung tác giả, tác phẩm, thể loại và khuynh hướng sáng tác. Với dung lượng khảo sát rộng, lối viết khoa học, giàu tư liệu và tinh thần phê bình độc lập, Nhà văn hiện đại là một bộ sách nghiên cứu văn học mang tính “kim chỉ nam” giúp nhiều thế hệ bạn đọc bước vào tìm hiểu tiến trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam hiện đại.

Ra đời trong giai đoạn 1942–1945 nền văn học hiện đại Việt Nam đang vận động mạnh mẽ, Nhà văn hiện đại là công trình nghiên cứu đặc biệt được viết cùng thời với thế hệ tác giả mới. Nhiều tác giả được Vũ Ngọc Phan khảo sát khi ấy vẫn còn đang sáng tác, nhiều thể loại văn học mới vẫn đang định hình, nhiều khuynh hướng nghệ thuật vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và xác lập vị trí. Trong bối cảnh ấy, việc hệ thống hóa, phân loại, nhận diện và đánh giá các nhà văn hiện đại là một nỗ lực học thuật có tính tiên phong của Vũ Ngọc Phan.

Nhà văn hiện đại, Vũ Ngọc Phan chỉ giới thiệu tác giả hay tóm lược tác phẩm. Ông đặt từng cây bút vào đời sống văn học cụ thể, xem xét phong cách, khuynh hướng, đóng góp và giới hạn của họ trong tiến trình chung. Từ các nhà văn gắn với buổi đầu của văn chương viết bằng chữ Quốc ngữ, báo chí và văn học mới, đến các cây bút thuộc nhiều thể loại như tiểu thuyết, phóng sự, ký sự, phê bình, biên khảo, kịch, thơ… bộ sách cho thấy sự vận động phong phú của văn chương Việt Nam trong một thời kỳ bản lề.

Giá trị của Nhà văn hiện đại trước hết nằm ở ý nghĩa tư liệu. Bộ sách đề cập đến 79 tác giả và hàng trăm tác phẩm đã được xuất bản dưới dạng sách, báo, tạp chí, trình diễn sân khấu… Để có thể hình dung diện mạo văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX trước Cách mạng Tháng Tám, không thể không khảo sát bộ sách này như một nguồn tài liệu tin cậy, chính xác. 

Bo sach Nha van hien dai_Phe binh van hoc_5 cuon.jpg

Giá trị thứ hai của bộ sách nằm ở phương pháp phê bình. Là người cùng thời, có mối quan hệ với phần nhiều tác giả, nhưng Vũ Ngọc Phan vẫn giữ được khoảng cách và thái độ khách quan cần thiết của người nghiên cứu. Ông quan tâm tới văn bản, phong cách, bút pháp, tư tưởng, ảnh hưởng xã hội và vị trí của tác giả trong dòng chảy văn học. Bộ sách đã khái quát điểm mặt, kể tên các tác gia Việt Nam đầu thế kỷ trên tất cả các bình diện. Từ những nhà văn đi tiên phong như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh… đến các nhà văn lớp sau như Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố; từ các tiểu thuyết gia như Nguyễn Công Hoan, Tô Hoài, Phạm Cao Củng đến các thi gia như Hàn Mặc Tử, Huy Cận, Xuân Diệu; rồi các kịch gia như Vũ Đình Long, Vi Huyền Đắc, từ các nhà phê bình như Thiếu Sơn, Trương Chính, Hoài Thanh đến nhà viết phóng sự, nhà viết bút ký…

Trong bài báo tựa đề: Vũ Ngọc Phan và cái "hậu" của thế kỷ 20, Giáo sư Phong Lê từng viết: “Khoảng trên dưới 20 năm gần đây, khi chủ trì một số công trình về văn học Việt Nam hiện đại, khi hướng dẫn và chấm các luận án tiến sĩ, thạc sĩ về lý luận văn học và văn học hiện đại, tôi luôn luôn nhắc nhở, nhấn mạnh bộ sách Nhà văn hiện đại là tài liệu không được phép thiếu trong các thư mục nghiên cứu của các học viên; và những ý kiến, nhận xét, đánh giá của Vũ Ngọc Phan về một tác giả nào đấy luôn luôn là cơ sở, là điểm tựa cho sự phát triển hoặc điều chỉnh các luận điểm của công trình và luận án. Và tôi nghĩ, ở hiện tượng này, giá trị khoa học trong công trình của Vũ Ngọc Phan đang không ngừng được mở rộng...”.

Hiện nay, khi nhu cầu tìm hiểu văn học Việt Nam hiện đại ngày càng trở nên cần thiết trong giáo dục, nghiên cứu, bộ sách Nhà văn hiện đại tiếp tục khẳng định vị trí của một công trình nghiên cứu, phê bình văn học mang tính nền tảng, không chỉ dành cho giới chuyên môn học thuật, mà còn dành cho độc giả phổ thông, những ai muốn tìm hiểu về sự vận động của văn chương nước nhà cách nay trên dưới một thế kỷ. 

Tác giả Vũ Ngọc Phan (1902-1987) là nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu văn học có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam hiện đại. Trước Cách mạng, ông từng là Chủ bút tờ Tuần báo Hà Nội tân văn và là người chủ trương lập Nhà xuất bản Hà Nội. Năm 1945, ông tham gia Tổng khởi nghĩa. Cách mạng Tháng Tám thành công, Vũ Ngọc Phan cộng tác với Tạp chí Tiên phong của Hội Văn hóa cứu quốc. Ông từng trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Đoàn văn nghệ Bắc bộ Việt Nam (tháng 12/1945); Tổng thư ký Ủy ban vận động Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/1946); Ủy viên thường trực Đoàn văn hóa kháng chiến liên khu IV (1947-1951); Ủy viên Ban nghiên cứu Văn Sử Địa (1951-1953).

Sau kháng chiến chống Pháp (1946-1954), Vũ Ngọc Phan tiếp tục công tác ở Ban Văn Sử Địa. Từ năm 1957, ông trở thành hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1959, khi Tổ văn học của Ban nghiên cứu Văn Sử Địa tách ra thành lập Viện Văn học, Vũ Ngọc Phan về công tác tại Viện, trở thành Tổ trưởng tổ Văn học dân gian của Viện Văn học. Sau đó, ông được bầu làm Tổng thư ký, phụ trách cơ quan Hội Văn nghệ dân gian tại Đại hội Văn nghệ dân gian lần thứ nhất năm 1966.

Vũ Ngọc Phan mất ngày 14/6/1987 tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Từ đó đến nay, tên ông đã được lấy đặt cho nhiều con đường, trường học trên khắp đất nước. Ông để lại một di sản phong phú ở nhiều lĩnh vực: phê bình văn học, nghiên cứu văn học dân gian, dịch thuật, hồi ký, biên khảo. Với những đóng góp lớn lao đó, ông đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 1996.