Chiều về qua bến sông xưa
Chợt nghe nỗi nhớ như vừa biếc xanh
Có miền cỏ dại mỏng manh
Nở trong sương sớm yên lành quê ơi.

Dòng sông con nước đầy vơi
Tuổi thơ tắm mát một thời trong veo
Chập chờn ngọn khói quê nghèo
Thơm hương mùa cũ còn theo bên mình.

Đưa tay nâng cánh lục bình
Bờ yên tiếng sóng ánh nhìn rưng rưng
Về quê bỗng hóa người dưng
Lạ quen từ những khoảng dừng mênh mông.

Đi qua mùa lúa vàng đồng
Vẫn nghe thương nhớ bện lòng với quê
Nắng chiều rớt xuống bờ đê
Tôi về tìm lại lời thề cỏ may…

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026