ganh rau som mai cua me.jpg
Ảnh minh họa

Thế là tháng Bảy đã sang. Gót thời gian vẫn âm thầm chạm lối, tựa hồ bước chân người lữ khách chầm chậm cùng những ưu tư. Một sáng thức dậy bỗng thấy lòng mình như hóa thành một dòng sông, cứ gợn lên bao nhớ thương đã cũ. Nhớ bậc thềm chao nghiêng những vân nắng mỏng, mỗi khi tôi trở về ngồi nghe dâu bể đi qua. Nhớ tiếng chân mẹ êm êm về trước ngõ, ngang qua mảnh sân rụng đầy hoa mận trắng, chiếc làn nhựa trên tay mẹ như đựng cả vạt nắng vàng ban mai. Những đôi cánh mùa hạ đậu xuống triền lá xanh vườn mẹ, cứ rộn ràng hót ca xao động miền tâm tưởng.

Tháng Bảy, nắng thường hừng lên sớm. Ngày bắt đầu bằng những tiếng rao thân quen, gợi một niềm thương chân thật. Tiếng rao từ người gánh cá bán dọc đường làng, từ hàng ve chai kĩu kịt từng vòng xe đạp cũ. Góc chợ nhỏ ven đường bày bán cá rau mùa nào thức nấy, xao xác những giọng nói quê hương. Dưới vòm trời xanh khoáng đạt, gió miền thôn dã ngỡ như đàn trẻ nhỏ, cứ tung tẩy thổi về mang theo bao lành thơm từ đồng đất, cỏ hoa quê xứ. Đứng giữa những ngọn gió đượm hương mùa này, bao giờ cũng thấy lòng khoan khoái, yên ả, ngân nga bao nỗi dư ba.

Tháng Bảy, nắng gió đồng nội mang hương rơm rạ ủ đầy trong những giấc mơ xứ sở. Sau mùa gặt, rơm rạ từ cánh đồng được chất thành cây rơm trước mảnh vườn nhà ngoại. Mùa Hè chưa phải đến lớp, tôi của ngày xưa thường réo gọi chúng bạn tụ về bên cây rơm, để cùng nhau hòa vào bao trò chơi ấu thơ bất tận. Giữa miền rơm rạ giòn thơm hương nắng, những sợi rơm khô cọ vào xon xót bàn chân, chúng tôi chơi trốn tìm, rồng rắn lên mây, nghêu ngao hát cho nhau nghe những bài hát vừa học được. Chiều về trong làn khói lam nhẹ bẫng, chúng tôi trèo lên cây xoài nhà ngoại chơi trò thần tiên, giả làm những nhân vật bước ra từ cổ tích. Những mùa hạ thuở nào luôn trong xanh, rộn rã và nhiều mơ mộng. Khung trời ấy giờ đây vừa gần gũi như chỉ cần mở cánh cửa sổ là chạm đến nhưng cũng vời vợi xa theo năm tháng mênh mông.

Tháng Bảy, bóng chiều cứ trễ nải trôi về phía đêm đen. Hoàng hôn như bịn rịn kéo dài hơn bởi đầy vơi mong nhớ. Đã bao lâu rồi tôi chưa trở lại cánh đồng, lang thang qua những thửa ruộng phù sa lấm gót, lặng im thật lâu nhìn mảnh trăng chiều neo phía mây bay. Đã bao lâu rồi tôi không dừng lại bên bờ sông quê xứ, đợi những chiếc thuyền nan xuôi ngang bến cũ, cho tôi quá giang về nẻo sông ký ức, khẽ cúi xuống nhặt một cánh hoa lênh đênh như nhặt lên một mảnh kỷ niệm. Đã bao lâu rồi tôi quên mất những mùa hoa ngũ sắc trên đồi cỏ, những chùm ổi dại chín thơm lựng cánh đồng, những bầy sẻ nâu, chào mào, chiền chiện cứ véo von tựa những ca sĩ đồng quê nồng nhiệt. Có phải tháng Bảy đã hóa thành một cánh võng êm, để tôi được nằm xuống đong đưa, tư lự cùng bao mới cũ, nhớ quên, xa vắng. Rồi chợt thấy mình mắc nợ những lời ru xứ sở, dẫu ở phương trời nào bóng mình cũng ngả về phía quê xa…

Tháng Bảy, có những buổi chiều tôi tự hỏi mùa hạ đang trôi về đâu, giấc mơ ngày cũ liệu có còn trở lại? Thời gian tựa con thuyền xuôi giữa đôi bờ sông vắng, lúc êm trôi tĩnh lặng khi lại cuồn cuộn trào dâng. Ta cứ chèo chống con thuyền thời gian ấy qua bao nhiêu bến bờ, để rồi đến lúc nào đó nhận ra thiên đường đôi khi chỉ là một chỗ ngồi bên mẹ, trước mặt là bếp nhà đỏ lửa, chênh chao bao vạt khói ấm. Có trăm ngàn nơi chốn để đôi chân tìm đến nhưng chỉ có một nơi chốn để ta trở về, tựa vào náu nương. Đó chính là nếp nhà có bóng hình của mẹ, bước qua khung cửa thân thuộc, mọi bão giông xin để lại sau lưng…n