Le Viet (2).jpg

Lê Việt vốn là con nhà nòi, khi có bác ruột là cố nhạc sĩ Thanh Tùng (tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Một mình, Lối cũ ta về, Giọt nắng bên thềm, Em và tôi, Trái tim không ngủ yên), cha là nhạc công của Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen và mẹ làm thuyết minh phim.

Cách đây 25 năm, Lê Việt bắt đầu hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp bằng vai trò diễn viên múa, biên đạo và đồng sáng lập Vũ đoàn Phương Việt. Từ năm 2015 đến nay, anh mở rộng hoạt động sang làm đạo diễn và tổng đạo diễn của hàng trăm chương trình nghệ thuật chính luận, truyền hình trực tiếp, lễ hội văn hóa - du lịch, lễ hội/liveshow âm nhạc, cuộc thi hoa hậu – nam vương, tài năng, trình diễn thời trang...quy mô lớn ở khắp Bắc – Trung - Nam. Riêng năm 2025, anh và các cộng sự đã thực hiện 58 chương trình, hơn 5.500 lượt biểu diễn trên toàn quốc.

Điểm nổi bật trong tư duy dàn dựng của Lê Việt là sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu dân gian Việt Nam và công nghệ trình diễn đương đại. Từ Tuồng, Chèo, Cải lương, Nhã nhạc cung đình Huế đến Ca trù, Quan họ, Đờn ca tài tử Nam Bộ, không gian cồng chiêng Tây Nguyên hay đàn tính, hát Then, điệu Xòe Thái… đều được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần dân tộc.

Trong tư duy biên đạo của Lê Việt, kỹ thuật biểu diễn luôn song hành với bản sắc văn hóa. Những điệu múa cổ như múa Mâm vàng, múa Chén bông, múa Bài bông, Sênh tiền, Con đĩ đánh bồng, múa Gáo dừa hay Lục Cúng Hoa Đăng được “làm mới” mà không đánh mất hồn cốt truyền thống... “Hiện đại mà vẫn giữ được chất dân tộc” - nhận xét của cố NSND Đặng Hùng - thầy giáo của Lê Việt, đã chỉ ra phong cách sáng tạo xuyên suốt của anh từ vai trò diễn viên, biên đạo múa đến đạo diễn, tổng đạo diễn.

• Anh nhìn nhận thế nào về việc khai thác di sản văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn để vừa giữ được bản sắc dân tộc vừa thu hút khán giả hiện đại?

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn- đặc biệt là nghệ thuật truyền thống vẫn chưa được đầu tư một cách toàn diện. Không ít người làm nghề còn e ngại rằng nếu giữ quá đậm màu sắc dân tộc thì khó tiếp cận khán giả hiện đại. Nhưng theo tôi, vấn đề nằm ở cách khai thác và tái hiện bản sắc ấy.

Việt Nam có kho tàng di sản rất phong phú, từ nghệ thuật dân gian, âm nhạc truyền thống đến lễ hội, nghi thức vùng miền. Khi được xử lý tinh tế và đặt đúng ngữ cảnh, chúng hoàn toàn có thể trở nên hấp dẫn với công chúng. Chẳng hạn, múa đèn Đông Anh (Thanh Hóa) khi giới thiệu với khán giả quốc tế đã tạo ấn tượng mạnh, khi hình ảnh những cô gái đội đĩa đèn thắp lửa, chuyển động trong không gian huyền ảo mang đến trải nghiệm khó có thể tìm thấy ở nền văn hóa khác. Văn hóa Tày với đàn tính, hát Then hay điệu múa chén (bát) - dùng chén (bát), đũa tạo nhịp điệu vui tươi, rộn ràng- chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng biết khai thác thì vẫn là nét văn hóa đặc sắc. 

Vì vậy, phát triển nghệ thuật biểu diễn mang bản sắc dân tộc không phải là sự bảo thủ hay khước từ hiện đại. Quan trọng nhất là hiểu rõ di sản nào phù hợp với ngữ cảnh nào, đối tượng nào và thể hiện ra sao, để khi tác phẩm xuất hiện có thể nhận ra ngay là văn hóa Việt Nam.

Cảnh trong chương trình nghệ thuật Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa - Đạo diễn: Lê Việt.jpg
Cảnh trong chương trình nghệ thuật Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa - Đạo diễn: Lê Việt

• Vẫn là câu chuyện khai thác di sản, tại sao anh lại thiết kế Di sản Dạ Yến theo hình thức yến tiệc trải nghiệm văn hóa và nhập vai thay vì các hình thức biểu diễn hay triển lãm truyền thống?

Chúng tôi có slogan: Chọn giá trị bản địa mang sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng để đi ra thế giới, trước hết phải hiểu rõ đâu là bản sắc thật sự của mình. Nếu chọn những giá trị mà ở đâu cũng có, sẽ không tạo được dấu ấn riêng. Di sản Dạ Yến được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa, nơi giá trị di sản vật thể và phi vật thể của từng vùng miền được “chiêu đãi” như những món ăn tinh thần dành cho du khách.

Như tại TP.HCM, trong không gian biệt phủ hoặc kiến trúc mang dấu ấn Nam Bộ, du khách không chỉ thưởng thức mà còn tham gia trực tiếp vào câu chuyện văn hóa, lịch sử của địa phương. Họ có thể trải nghiệm Đờn ca tài tử, gặp gỡ văn hóa Chăm, hòa vào điệu Lăm vông của người Khmer, khám phá nghệ thuật ẩm thực của cộng đồng người Hoa...

Hiện nay, khách du lịch không chỉ muốn “xem” mà còn muốn được tham gia, được chạm vào đời sống văn hóa bản địa bằng nhiều giác quan. Mô hình “ẩm thực nhập vai” – nơi trải nghiệm văn hóa được dẫn dắt bằng không gian, nhân vật, trình diễn và ẩm thực tạo nên sự khác biệt cho Di sản Dạ Yến. Tuy quy mô nhỏ nhưng kỳ vọng trong 10 năm tới, Di sản Dạ Yến sẽ mở rộng thành chuỗi trải nghiệm du lịch văn hóa đặc sắc, nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn “sống” cùng công chúng đương đại.

• Là một đạo diễn, theo anh công nghệ đang hỗ trợ hay đang chi phối cách chúng ta bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc?

Tôi không chọn “hiện đại hóa văn hóa” bằng công nghệ, mà sử dụng công nghệ để tôn vinh và đưa văn hóa dân tộc đến gần đời sống đương đại, giúp công chúng hiểu đúng giá trị nguyên bản của nó. Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận văn hóa theo hướng cách điệu, làm mới hay hiện đại hóa. Điều đó không sai, đặc biệt trong các sản phẩm giải trí, nơi cần sự sáng tạo liên tục để tạo ra cái mới trên nền tảng văn hóa dân tộc và đáp ứng thị hiếu khán giả trẻ. Tuy nhiên, với các chương trình văn hóa, chính luận hoặc quảng bá du lịch, cách tiếp cận cần khác. Ở đó, công nghệ đóng vai trò kể lại câu chuyện gốc sinh động hơn, giúp người xem tiếp cận, hiểu đúng cốt lõi di sản bằng trải nghiệm hiện đại.

Chương trình Phan Chu Trinh - Di sản khai minh bất diệt - Đạo diễn: Lê Việt.jpg
Chương trình Phan Chu Trinh - Di sản khai minh bất diệt - Đạo diễn: Lê Việt

• Có nhiều người nói rằng, muốn làm chương trình có múa dân tộc thì tìm đến Lê Việt. Bao nhiêu năm nay anh vẫn gắn bó sâu sắc với múa dân tộc? 

Từ nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc. Khi theo nghề, tôi chọn đi sâu vào múa dân gian và múa dân tộc. Cùng Vũ đoàn Phương Việt, tôi từng biên đạo nhiều tiết mục và đạt giải tại các Liên hoan múa chuyên nghiệp, Tài năng biên đạo trẻ toàn quốc....Từ năm 2019, tôi thành lập Đoàn nghệ thuật dân tộc hiện đại Ngọc Trai Việt với mong muốn kết hợp âm nhạc, múa và thời trang trên nền chất liệu truyền thống, nhưng mang hơi thở hiện đại hơn.

Nhiều năm qua, Ngọc Trai Việt vẫn kiên trì thực hiện chương trình Mắt Xuân phát sóng trên Đài PT-TH TP.HCM mỗi dịp Tết. Đây là dự án múa dân gian Việt Nam, giới thiệu phong tục, lễ hội mùa xuân và vẻ đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc. Thực tế, việc duy trì một chương trình thuần múa dân tộc không dễ dàng. Mục đích của chúng tôi không chỉ là tạo ra những tiết mục biểu diễn, mà còn giúp các nghệ sĩ trẻ nuôi lửa – giữ lửa và hiểu sâu hơn về văn hóa từng dân tộc. Mắt Xuân là những tác phẩm độc lập, không phải múa minh họa, qua đó khán giả có thể cảm nhận văn hóa dân tộc một cách gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Bên cạnh phát sóng truyền hình, tôi hy vọng trong tương lai Mắt Xuân sẽ được giới thiệu trên nhiều nền tảng hơn, để tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

• Anh có nhận xét gì về múa dân tộc trong bối cảnh các loại hình nghệ thuật khác đang khai thác mạnh chất liệu truyền thống?  

Gần đây nhiều lĩnh vực như điện ảnh hay âm nhạc đang khai thác rất hiệu quả chất liệu truyền thống để tạo sức hút mới. Nhiều nghệ sĩ trẻ, nhóm nhảy hay ca sĩ rất linh hoạt khi kết hợp chất liệu dân tộc với nhảy Hiphop, hay Rap, hoặc như vũ đạo của Kiều Anh trong chương trình Chị đẹp đạp gió khi đưa hầu đồng vào ngôn ngữ sân khấu đương đại đã tạo được hiệu ứng rất tốt, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ, đồng thời khơi gợi niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Trong khi đó múa dân tộc - vốn là một gốc rễ quan trọng của nghệ thuật múa, sở hữu kho tàng văn hóa vô cùng phong phú lại chưa khai thác hết tiềm năng để tạo nên những tác phẩm thật sự bứt phá. Tại các liên hoan múa, nhiều tiết mục cá nhân làm khá tốt vì khai thác được kỹ thuật diễn viên, nhưng các tác phẩm đông người vẫn thiếu dấu ấn mới. Múa vốn đã đòi hỏi kỹ thuật cao, múa dân tộc lại càng thách thức hơn khi vừa phải giữ được tinh thần nguyên bản, vừa đảm bảo tính biểu đạt trên sân khấu.

Múa đèn trong chương trình Di sản Dạ Yến.jpg
Múa đèn trong chương trình Di sản Dạ Yến

• Theo anh cần gì để nghệ thuật múa dân tộc tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn trong tương lai?

Tôi luôn nghĩ rằng trong xã hội hiện đại, kế thừa và phát huy giá trị của múa dân tộc  rất quan trọng. Khi giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc trong nghệ thuật múa mới có thể tạo ra những tác phẩm đặc sắc, mang bản sắc riêng và giúp múa Việt phát triển bền vững hơn. Thực tế, nghệ thuật múa dân tộc không thiếu nghệ sĩ tâm huyết, có tư duy sáng tạo tốt. Nếu được đầu tư đúng mức và có chiến lược truyền thông tốt hơn thì múa dân tộc hoàn toàn có thể tạo được những dấu ấn mạnh mẽ.

• Hiện đang là Giám đốc sáng tạo của một đoàn nghệ thuật dân tộc hiện đại với 20 nghệ sĩ múa và 7,8 biên đạo giỏi nghề, anh có mơ ước làm một vở múa như Khổng Tước?

Đầu tư một vở múa như Khổng Tước là hành trình miệt mài và bền bỉ, phải chấp nhận hy sinh và đánh đổi rất nhiều của người nghệ sĩ. Ở Việt Nam, đặc biệt với lĩnh vực múa dân tộc, để một nghệ sĩ có thể dốc toàn bộ thời gian và sức lực cho nghề như vậy là rất hiếm. Không phải vì họ thiếu năng lực hay thiếu đam mê mà bởi múa vẫn chưa là một ngành đủ điều kiện để nghệ sĩ sống trọn vẹn với nghề.

• Nghe nói anh đang tham gia triển khai những dự án văn hóa nghệ thuật và phát triển dành cho cộng đồng?

Chúng tôi đã chính thức trở thành đại diện tại Việt Nam của Ủy ban Nghệ thuật châu Á (AAC- Asia Artpiad Committee) có nhiệm vụ phối hợp cùng các quốc gia phục hồi Thế vận hội Nghệ thuật (Artpiad) sau 70 năm gián đoạn. Artpiad tổ chức theo mô hình tương tự Olympic, gồm ba cấp độ: quốc gia, châu Á và thế giới; trong đó châu Á hai năm một lần, thế giới ba năm một lần. Trước mắt, Việt Nam sẽ tổ chức vòng thi quốc gia cho hơn 30 bộ môn như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, thiết kế 2D-3D, sắp đặt, điện ảnh, âm nhạc…để lựa chọn các nghệ sĩ và tác phẩm tham dự Artpiad châu Á 2026 tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, thông qua Chi hội hỗ trợ miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.HCM, chúng tôi sẽ xây dựng các đề án tư vấn, hỗ trợ phát triển mô hình kết hợp nông nghiệp với du lịch văn hóa, hướng đến những sản phẩm du lịch trải nghiệm mang đậm bản sắc bản địa. Hai lĩnh vực này tuy khác nhau nhưng có sự kết nối: một bên đưa bản sắc ra thế giới, một bên nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc, cùng hướng tới góp phần phát triển văn hóa bền vững.

Chương trình Thay lời muốn nói trên HTV - Đạo diễn: Lê Việt.jpg
Chương trình Thay lời muốn nói trên HTV - Đạo diễn: Lê Việt

XUÂN HƯỚNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026