Nguyễn Phan Bách.jpg

• Tham gia triển lãm Mã hóa vừa qua, anh đã trở lại với đề tài quen thuộc của mình, vẽ những gương mặt không quen, những gương mặt xa lạ?

Triển lãm Mã hóa vừa rồi, tôi tiếp tục vẽ những bức tranh unknow faces, vô diện. Tôi nhận được một lời mời từ người bạn tôi đang làm việc ở trường đại học bên Côn Minh – Trung Quốc. Khi nhìn thấy những bức tranh vô diện của tôi, anh muốn tôi vẽ một bộ tranh trưng bày ở trường đại học của anh để quảng bá về văn hóa Việt. Nhưng thời gian chỉ có hai tháng thôi thì không đủ. Một triển lãm cần đến ba mươi, bốn mươi bức tranh. Nếu vẽ xong cũng không kịp thời gian để xin giấy phép đưa tranh đi triển lãm. Lúc đó, Gallery 39 tổ chức triển lãm Mã hóa và mời tôi tham gia. Năm nay cũng tròn 20 năm kể từ khi tôi thực hiện triển lãm cá nhân đầu tiên Unknow Faces. Thế nên, tôi nhận lời tham gia triển lãm Mã hóa với ba bức tranh. Tôi vẫn vẽ những chân dung vô diện, nhưng có khác chút là tôi thêm vào đó hình tượng ngựa. 

• Hai mươi năm trước, khi thực hiện triển lãm cá nhân đầu tiên, Nguyễn Văn Bách ở tuổi 30, còn rất trẻ. Nhưng những bức tranh của anh và cả nhan đề triển lãm đã gợi nhiều suy tư?

Tôi vẽ những bức tranh về gương mặt vô danh, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy ở đó dấu vết của thời gian, của ký ức, chúng ta thấy được bố mẹ, ông bà mình, thấy được thế hệ đi trước. Những chân dung của tôi thường thể hiện với gương mặt phúc hậu, cái nhìn tương đối xa xăm cùng một dáng vẻ chịu đựng, bền bỉ. Điều này vốn xuất phát từ cuộc sống thường nhật. Những năm gần đây, xã hội thay đổi quá nhanh. Con người ta dường như quên đi ký ức, quen dần với một số vẻ đẹp thẩm mỹ mới, một số hình ảnh được tạo ra để nhận diện tức thì. Và họ vô tình bỏ quên những giá trị, những vẻ đẹp tiềm ẩn của cuộc sống hằng ngày, của những con người hiền hậu, của giá trị văn hóa Việt mang lại.

• Tôi nhớ một bức tranh khổ lớn của anh với hai màu đen trắng, từng trưng bày ở triển lãm cá nhân Memory (2012) tại Sài Gòn. Bức tranh thấp thoáng hình ảnh trẻ em và hình ảnh gương mặt Phật. Dụng ý của anh khi sáng tác?

Trong một truyện ngắn, bố tôi (nhà văn Nguyễn Huy Thiệp) viết: Sống dễ lắm. Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống. Trong bức tranh đó, tôi vẽ rất nhiều gương mặt trẻ con, khi hợp lại thì vừa giống như một khuôn mặt trẻ con mà vừa giống như khuôn mặt Phật. Nhìn vào bức tranh tôi thấy lòng nhẹ lại, kéo tôi về khoảng thời gian thơ ấu với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bố tôi rất thích bức tranh đấy, ông nói nó mang tính dự báo. Sau này, khi chiêm nghiệm nhiều biến cố xảy ra ở nước ta và trên thế giới, như dịch bệnh, hỏa hoạn, những vụ tai nạn bất ngờ vô cùng thương tâm, những biến đổi của môi trường, khí hậu, sự tha hóa của con người…  tôi lại nhớ đến lời bố tôi.

Một tác phẩm trong loạt tranh Vô diện của họa sĩ Nguyễn Phan Bách.jpg
Một tác phẩm trong loạt tranh Vô diện của họa sĩ Nguyễn Phan Bách

• Có một sự bất ổn trong cách anh nhìn về thế giới?

Bố tôi quan niệm rằng đã là người nghệ sĩ sáng tạo thì ê hề lắm. Thế nên bố tôi luôn kiếm tìm và mong muốn thể hiện những điều mới mẻ. Cách của ông cũng là cách mà tôi thể hiện sau này. Khi tôi vẽ một bộ tranh này xong thì tôi lại muốn tìm kiếm và thử nghiệm ở những bộ tranh sau. Bố tôi từng viết cho họa sĩ Lê Thiết Cương một bài là Những bức tranh có giá của máu. Đôi khi chúng ta đến một cái đích nào rồi thì chúng ta buộc phải ăn thịt mình, chúng ta phải xây dựng một nội tâm rất lớn thì chúng ta mới đi tiếp được. Nếu không chúng ta chỉ vẽ một bức tranh nữa thôi, chứ không phải làm ra được những bức tranh mới. Mà trong nghệ thuật, trong sáng tạo, người ta luôn cần cái mới để đưa tới công chúng.

• Khi nói về sáng tạo của mình thì họa sĩ Nguyễn Phan Bách hay nhắc tới cha anh, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Trong ký ức anh, cha anh là người như thế nào?

Trong ký ức của tôi, bố tôi là một người cha rất tuyệt vời. Ông rất kiên trì với hai anh em chúng tôi. Bằng chứng là ông đã có tác phẩm Tuổi hai mươi yêu dấu viết về em trai tôi. Khi tôi còn nhỏ, buổi đầu tiên của con đường hội họa chính là do bố tôi dẫn dắt. Ông thường kể những câu chuyện bằng cách vẽ lên bảng đen những hình ảnh của câu chuyện đó để cho tôi dễ tưởng tượng hơn. Hội họa cũng là mong muốn đầu tiên của ông nhưng ông không thực hiện được, nên ông rất muốn tôi đi theo con đường mà ông đã đam mê khi còn trẻ.

• Số phận con người là vấn đề được anh quan tâm qua tác phẩm?

Thời gian học trong trường đại học, sinh viên chúng tôi thường có những chuyến đi thực tế, vẽ chân dung những người lạ mà chúng tôi gặp ở nông thôn. Trong quá trình vẽ, tôi nhận thấy ở trên từng khuôn mặt có những nhân tướng riêng, tôi cũng cố gắng thể hiện và tưởng tượng xem số phận của người đó như thế nào. Và điều này tôi chỉ thực sự cảm nhận được khi đã có độ lùi về thời gian, có sự chiêm nghiệm cuộc sống. Nhiều gương mặt thực sự ám ảnh tôi. 

Một góc không gian văn hóa Nguyễn Huy Thiệp.jpg
Một góc không gian văn hóa Nguyễn Huy Thiệp

• Anh vẽ những gương mặt vô danh, những gương mặt không quen biết. Còn gương mặt của anh thì sao?

Trong những bức chân dung tôi vẽ có một phần gương mặt của tôi rồi.

• Tuổi thơ anh cũng gắn bó với một vùng nông thôn phía Bắc. Khi trưởng thành, anh lại bôn ba nhiều nơi. Những chuyến đi đó đem đến cho anh trải nghiệm nào?

Vâng, tôi đã có khoảng thời gian đi rất nhiều nơi, cũng từng vào Sài Gòn lập nghiệp, tìm hiểu văn hóa, gặp gỡ những người bạn mới, thấy được những điều thú vị. Nhưng có thể là mình ở ngoài Bắc lâu rồi, nên khó thân quen được với những vùng đất mới. Có người nói nếu sống ở Sài Gòn được khoảng ba năm thì cũng có thể là bạn sẽ lập nghiệp ở đấy. Tôi cũng chạm được đến cái ngưỡng ba năm rồi phải ra Hà Nội vì việc của gia đình. Khoảng cách hai miền vốn rất xa, gia đình lại neo người nên tôi quyết định trở về. Và cho đến bây giờ thì tôi vẫn hài lòng với quyết định đó bởi tôi thấy cuộc sống hiện tại bình lặng, được quây quần bên những người thân, bên gia đình. Cảm giác hài lòng này, nếu ngủ quên được cũng tốt. Có một truyện ngắn của bố tôi kể về người thanh niên nông thôn sau khi ra thành phố, cũng đối diện với tửu, sắc, yên, đổ, tìm kiếm danh vọng sự nghiệp. Khi anh ta quay lại ngôi nhà cũ của mình, tất cả điều thân thuộc, thân yêu không còn nữa. Thế nên khi tôi quay về, những thứ thân thuộc, những điều mình yêu quý nhất vẫn còn thì tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc.

Anh có dự định phát triển những bức chân dung vô danh như một vệt chủ đạo trong sáng tạo của mình?

Tôi vẫn làm việc chăm chỉ hằng ngày. Với tính cách của tôi, tôi thường làm mọi việc rất chậm. Một năm chỉ làm được một - hai việc, cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi muốn mỗi lần triển lãm đưa ra được cái mới cho người xem chứ không phải là lặp đi lặp lại. Cũng có thể tôi vẽ tiếp những bức tranh vô diện, nhưng suy nghĩ tôi đưa vào tranh đã khác trước.

Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua nét vẽ của con trai - họa sĩ Nguyễn Phan Bách.jpg
Chân dung nhà văn Nguyễn Huy Thiệpqua nét vẽ của con trai - họa sĩ Nguyễn Phan Bách

• Khai thác sự bất ổn, bấp bênh của cuộc sống, Nguyễn Phan Bách rất cần một sự bùng cháy hơn nữa, dữ dội hơn nữa?

Cũng có một vài người nói với tôi rằng nếu tôi như thế này hoặc nếu tôi như thế kia thì tác phẩm của tôi có thể tốt hơn nữa, đi đến được cái đích xa hơn nữa. Nhưng mấu chốt là đi đến đâu và làm gì là do chọn lựa của mình. Tôi nhớ một bộ phim có câu thoại là: Thượng đế luôn công bằng với tất cả mọi người, cho người ta cái này thì lại lấy đi của người ta cái kia. Sự chọn lựa của tôi, với tôi như thế là đủ.

• Với không gian văn hóa Nguyễn Huy Thiệp, anh dự định phát triển không gian này như thế nào?

Không gian này là nơi bố tôi từng sinh sống và làm việc, tiếp đón bạn bè. Đến thế hệ anh em tôi cũng sống và làm việc, vẽ tranh tại đây. Cùng với những hình ảnh, kỉ vật gắn với cuộc đời lao động văn chương của bố tôi, ở đây tôi còn bày nhiều tác phẩm của bạn bè, của những họa sỹ mà tôi đã sưu tầm được. Tôi cũng mong nơi này trở thành một không gian văn hóa mở. Tôi có thể hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ trong quá trình triển lãm, trưng bày tranh hoặc ra mắt sách. Còn nhiều họa sĩ không đủ điều kiện, kinh phí để trưng bày, triển lãm ở những bảo tàng hoặc những phòng tranh lớn nơi trung tâm thành phố. Tôi cũng đã từng vất vả ở buổi đầu lập nghiệp nên rất hiểu. Nếu có điều kiện, tôi có thể kết nối với các nghệ sĩ, thực hành giám tuyển, sưu tập những tác phẩm tốt để trưng bày trong không gian văn hóa Nguyễn Huy Thiệp.

• Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Phan Bách! 

Tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Bách.jpg
Tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Bách

ANH THƯ thực hiện

Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026