
Điện ảnh Việt Nam đương đại không thiếu những gương mặt trẻ nổi lên nhờ ngoại hình sáng hay một vai diễn “đo ni đóng giày”. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những diễn viên chọn cách đi chậm hơn, đi qua nhiều khó khăn để tìm cho mình một chỗ đứng. Lê Minh Thuấn là một trường hợp như thế. Sở hữu vóc dáng cao lớn 1m78 và gương mặt có phần góc cạnh, anh thường xuyên được các đạo diễn nhắm vào những vai phản diện, cá tính mạnh.
Hơn một thập kỷ theo nghề, con đường của Lê Minh Thuấn không hề trải hoa hồng. Phải đến khi bước vào ngưỡng tuổi 30, những nỗ lực của anh mới thực sự được đền đáp bằng những dự án điện ảnh quy mô lớn. Hai mốc son đáng chú ý nhất gần đây chính là vai diễn Thái trong Mưa đỏ và Hoạn quan tổng quản trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Hành trình từ một người lính bên kia chiến tuyến bị khán giả ghét bỏ đến một nhân vật lịch sử nhiều ẩn số là minh chứng cho sự kiên trì và trưởng thành trong tư duy làm nghề của Lê Minh Thuấn.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất mũi Cà Mau trong một gia đình đông anh em, nghệ thuật vốn dĩ không phải là con đường trải sẵn cho Lê Minh Thuấn. Ký ức về diễn xuất đầu tiên của anh bắt đầu từ một tiết mục văn nghệ dịp 20/11 năm lớp 11. Khi đó, Thuấn cùng các bạn học tham gia diễn vở kịch Chí Phèo, Thị Nở. Sự ngây ngô ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui khi nhận được lời khen ngợi từ thầy cô. Ngọn lửa đam mê từ đó được nhen nhóm, thôi thúc chàng trai trẻ thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.
Trong thời gian học, anh tích cực tìm hiểu về điện ảnh thế giới, đặc biệt là phim Hong Kong và Hollywood để trau dồi vốn sống. Lê Minh Thuấn từng chia sẻ, điều khiến anh gắn bó với nghề diễn chính là cơ hội được sống nhiều cuộc đời, trải nghiệm nhiều số phận khác nhau qua từng nhân vật.

Tuy nhiên, thực tế môi trường nghệ thuật khốc liệt hơn nhiều so với hình dung của một sinh viên mới ra trường. Những buổi casting thất bại, sự im lặng từ các đạo diễn cộng với gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến Lê Minh Thuấn rơi vào bế tắc. Không thể bám trụ, anh quyết định từ bỏ con đường nghệ thuật, xuôi về Bà Rịa - Vũng Tàu làm công nhân để kiếm sống.
Đó là khoảng thời gian 5 năm không thể nào quên. Trong môi trường nhà máy, có những đêm anh nằm khóc, tự hỏi tại sao mình có đam mê, có học hành đàng hoàng mà lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhưng chính những tháng ngày lao động vất vả ấy đã rèn giũa cho anh sự bền bỉ. Trong một lần về quê ăn Tết, khao khát được diễn lại bùng cháy. Anh nhận ra nếu không dũng cảm bắt đầu lại, bản thân sẽ vĩnh viễn đánh mất giấc mơ.
Năm 2021, Lê Minh Thuấn chính thức trở lại với nghệ thuật bắt đầu từ một vai phụ trong phim truyền hình Mẹ trùm của đạo diễn Hồng Chi. Vượt qua những khó khăn của thời kỳ hậu Covid-19, anh dần được chú ý hơn và góp mặt trong hàng loạt dự án truyền hình, điện ảnh như Mặt trời khuyết, Miền quên lãng, Đất rừng phương Nam, Kẻ sát nhân cô độc 2... Dù lương diễn viên không đủ sống, anh sẵn sàng làm thêm nhiều công việc khác bên ngoài để có chi phí “nuôi” nghề, quyết không để hoàn cảnh quật ngã đam mê.
Năm 2025 có thể xem là một năm bản lề trong sự nghiệp của Lê Minh Thuấn, đặc biệt với Mưa đỏ – bộ phim điện ảnh mang tính bước ngoặt. Vào vai Thái, một người lính ở bên kia chiến tuyến, Lê Minh Thuấn phải thể hiện một nhân vật phản diện với tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng. Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim chiến tranh thông thường mà còn đi sâu vào những giằng xé nội tâm giữa lằn ranh sinh tử. Điều này đòi hỏi diễn viên phải thấu hiểu bối cảnh lịch sử và tâm lý phức tạp của nhân vật.
Lê Minh Thuấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh lột tả sự gai góc, lạnh lùng của nhân vật Thái chân thực đến mức khán giả nảy sinh ác cảm mạnh mẽ. Theo lời kể của nam diễn viên, cảnh nhân vật Thái ngã xuống đã khiến cả rạp vỗ tay mừng.

Với một diễn viên, việc bị khán giả ghét cay ghét đắng vì nhân vật không phải là một thất bại, mà ngược lại, đó là sự công nhận cho khả năng hóa thân. Lê Minh Thuấn không sử dụng những thủ pháp diễn xuất cường điệu; sự đáng sợ của nhân vật Thái toát ra từ ánh mắt, cử chỉ. Cú bật từ Mưa đỏ giúp Lê Minh Thuấn được giới chuyên môn chú ý hơn, thoát khỏi cái mác diễn viên mờ nhạt.
Tự nhận xét về mình sau Mưa đỏ, nam diễn viên cho biết bản thân vẫn cần học hỏi và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Anh luôn tỉnh táo, nhìn nhận khách quan về những điểm còn hạn chế. Thành công của vai diễn trong Mưa đỏ cũng mở ra cho Lê Minh Thuấn nhiều cơ hội, anh tiếp tục thử sức ở một vùng đất mới: phim điện ảnh huyền sử, cổ trang. Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án đưa anh đến với vai Hoạn quan tổng quản, một nhân vật sống cách thời hiện đại hơn một nghìn năm.
Khác với phim hiện đại, phim cổ trang đòi hỏi quá trình chuẩn bị công phu hơn rất nhiều. Với vai Hoạn quan tổng quản, Lê Minh Thuấn gặp khó khăn lớn khi không có nhiều tư liệu lịch sử hay hình mẫu tương đồng ở Việt Nam. Để giải bài toán này, anh chọn cách tự xây dựng một “lý lịch” riêng cho nhân vật. Anh không muốn đóng khung Hoạn quan tổng quản trong hình ảnh quen thuộc. Thay vào đó, anh đi sâu vào nội tâm, tạo ra một con người đa sắc thái.
Bên cạnh diễn xuất tâm lý, bộ phim còn đặt ra thách thức lớn về hành động. Trong những tháng đầu chuẩn bị cho phim, Lê Minh Thuấn đã dành rất nhiều thời gian tại võ đường Liên Phong, tập luyện liên tục từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều mỗi ngày. Sự kiên trì này giúp anh biến các động tác võ thuật thành phản xạ tự nhiên, để khi ra phim trường có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào diễn xuất.
Sự hướng dẫn của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng đóng vai trò quan trọng giúp Lê Minh Thuấn bắt nhịp. Dần dà, anh đạt được trạng thái diễn xuất tự nhiên, không còn cảm giác mình đang “diễn” mà thực sự sống như chính nhân vật. Bước sang tuổi 30, Lê Minh Thuấn gọi vai diễn trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho sự trưởng thành: chỉn chu hơn, tập trung hơn và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.
Bên cạnh diễn xuất, khán giả còn biết đến một Lê Minh Thuấn yêu ca hát. Năm 2025, anh gây bất ngờ khi lọt vào vòng bán kết cuộc thi Tình Bolero. Tuy nhiên, Lê Minh Thuấn khẳng định âm nhạc không phải là con đường chuyên nghiệp. Đằng sau việc đứng trên sân khấu ca nhạc là một câu chuyện gia đình. Anh trai thứ sáu của anh từng là một ca sĩ phòng trà mang giấc mơ được đứng trên sân khấu lớn nhưng không may qua đời đột ngột. Lê Minh Thuấn tập hát như một cách để viết tiếp ước mơ dang dở của người anh quá cố.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ một thanh niên vùng đất mũi Cà Mau mang giấc mơ điện ảnh, trải qua những năm tháng làm công nhân vất vả, đến khi được công nhận qua Mưa đỏ và trưởng thành với Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Lê Minh Thuấn giữ cho mình tâm thế bình tĩnh. Anh quan niệm: “Nhìn lại đời mình tôi nghĩ cái gì cũng có lý do, cứ cố gắng nỗ lực hết sức rồi thời điểm thích hợp sẽ đến.”
Lê Minh Thuấn không thuộc tuýp diễn viên ồn ào. Anh chọn cách làm nghề bằng sự kiên nhẫn. Dù thường xuyên đóng vai phản diện, anh luôn cố gắng tìm ra điểm khác biệt để không bị lặp lại chính mình. Ở tuổi 30, khát khao của anh trong tương lai là được thử sức với những dạng vai “đa nhân cách”, đồng thời trau dồi ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội ở các dự án quốc tế.
“Đường dài mới biết ngựa hay”. Khởi đầu chậm, nhưng bằng tình yêu nghề và sự lao động nghiêm túc, Lê Minh Thuấn đang dần chứng minh được vị trí của mình trong làng điện ảnh Việt. Những vai diễn phản diện gai góc hay một Hoạn quan tổng quản nặng ký không chỉ là những dấu ấn nghề nghiệp, mà còn là kết quả của một quá trình bền bỉ, không chịu đầu hàng trước số phận của anh.
ANH KHANG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 653, tháng 8/2026