Nguyễn Phan Linh Đan –  Một góc nhìn nữ tính.jpg

Ngôn ngữ của những khoảng lặng và tính nữ tinh tế

Giải thưởng Pierre Angénieux Tribute vốn được coi là một trong những vinh dự cao quý nhất dành cho các nhà quay phim (Cinematographers) tại Cannes. Khác với các giải thưởng cho phim, giải thưởng này trao cho cả hành trình sáng tạo của những người đứng sau máy quay. Việc Nguyễn Phan Linh Đan được trao giải ở hạng mục Khuyến khích đặc biệt (Special Encouragement) là sự công nhận của giới chuyên môn quốc tế về một tư duy hình ảnh xuất sắc, vượt thoát khỏi những khuôn mẫu truyền thống.

Đối với Linh Đan, giải thưởng này là một sự ghi nhận cho “cả hành trình sáng tạo” thay vì một tác phẩm riêng lẻ. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyên nghiệp hóa và vươn tầm, thành tựu của Linh Đan như một cú hích tinh thần quan trọng. Nó cho thấy rằng người Việt trẻ hoàn toàn có đủ năng lực để làm chủ những công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất, đồng thời giữ được bản sắc và cá tính riêng trong từng khung hình. Sự hiện diện của cô tại Cannes 2026 với tư cách là một trong số ít nữ DOP được vinh danh, đã phá vỡ định kiến về “công việc nặng nhọc chỉ dành cho nam giới”.

Nguyễn Phan Linh Đan là con gái của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và bà Ngô Thị Bích Hạnh (Phó Chủ tịch Công ty BHD), là cháu ngoại của nhà phê bình Ngô Thảo và cháu nội của dịch giả Phan Thanh Hảo nhưng cô luôn tự lập trên hành trình lập nghiệp. Năm 14 tuổi, cô đã bắt đầu đi làm thêm ở các quán ăn nhanh, bán tranh để tích góp tiền mua máy ảnh và theo đuổi đam mê. Cô từ chối mọi sự hỗ trợ tài chính từ gia đình cho các dự án cá nhân vì muốn thấu hiểu cảm giác “tự mình làm nên chuyện” giống như thế hệ cha ông đã từng. Sự giản dị của Linh Đan đôi khi khiến người đối diện ngỡ ngàng: một cô gái thích ăn bánh sô cô la, trung thành với phương tiện công cộng và sử dụng những thiết bị công nghệ đôi khi bị coi là “lạc quẻ” so với giới sành điệu. Chính sự tối giản trong lối sống đã giúp cô tập trung toàn bộ năng lượng vào những gì hiển hiện trên màn hình máy quay.

Khi bắt đầu vào trường Tisch School of the Arts (Đại học New York - NYU), Linh Đan học hoạt hình nhưng nhận ra mình không đủ kiên nhẫn để vẽ từng khung hình. Cô muốn “vẽ bằng ánh sáng” và bắt lấy những khoảnh khắc thật của con người. Dù bị thầy giáo nghi ngờ về sức bền thể chất (cô chỉ nặng 43kg trong khi máy quay nặng 20kg), Linh Đan vẫn âm thầm chứng minh bằng kết quả công việc. 

Trong điện ảnh, DOP thường được coi là “họa sĩ vẽ bằng ánh sáng”. Với Linh Đan, nghệ thuật quay phim chính là tìm ra ngôn ngữ của những khoảng lặng. Cô thường bị thu hút bởi những lớp cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. Thay vì phô diễn kỹ thuật qua những góc máy phức tạp, Linh Đan chọn cách đi sâu vào nội tâm nhân vật qua ánh sáng và bố cục.

Khái niệm “tiếng nói nữ tính” trong phim của Linh Đan nằm ở lợi thế quan sát. Cô tin rằng phụ nữ có sự nhạy cảm đặc biệt trong việc nhận diện những thay đổi nhỏ nhất trong thái độ, ánh mắt hay nhịp thở của nhân vật. Cô lấy ví dụ về cách một người phụ nữ sang đường – luôn cẩn trọng và quan sát nhiều hơn nam giới. Chính trải nghiệm sống ấy đã tự nhiên thấm vào cách cô đặt góc máy, tạo ra một sự thấu cảm sâu sắc.

Trong các dự án như Bí mật của gió hay Cô gái đến từ hôm qua, khán giả dễ dàng nhận thấy một phong cách hình ảnh vừa thơ mộng, vừa chân thực. DOP Nguyễn Phan Linh Đan  biết cách tận dụng vẻ đẹp tự nhiên của bối cảnh nhưng không để nó trở thành một video mang phong cách quảng bá du lịch. Ánh sáng trong phim của cô luôn phục vụ cho tâm trạng của nhân vật, lúc u buồn, lúc rực rỡ hy vọng, tạo nên một sự gắn kết hữu cơ giữa bối cảnh và tâm hồn.

Một góc quay của Linh Đan trong phim Bí mật của gió.jpg
Một góc quay của Linh Đan trong phim Bí mật của gió

“Khi kết quả hình ảnh hiện lên trên monitor, mọi định kiến đều tan biến!”

Hành trình nghề nghiệp của Linh Đan không thiếu những vết bầm tím - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để có thể đứng vững trong một đoàn phim có hàng trăm người,   cô đã phải rèn luyện cho mình một sự lầm lì và quyết liệt. Cô kể về những ngày tháng ở Mỹ, khi là cô gái duy nhất trong lớp quay phim căn bản, cô không bao giờ cho phép mình lùi bước trước những bài tập thể lực hay kỹ thuật khó.

Khi về Việt Nam, cô cũng từng đối mặt với những định kiến ngầm. Có những đồng nghiệp lo lắng cô sẽ làm rơi máy, hay những quan niệm kiêng kị vô lý như phụ nữ không được ngồi lên hộp ống kính. Linh Đan chọn cách chứng minh bằng hiệu quả công việc. Cô từng chia sẻ: “Khi kết quả hình ảnh hiện lên trên monitor, mọi định kiến đều tan biến!”

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam hiện nay, khi ranh giới giữa phim nghệ thuật và phim thương mại đang dần xóa nhòa, Linh Đan là một trong số ít những nhà làm phim có thể dung hòa được cả hai. Cô làm DOP cho những bộ phim doanh thu trăm tỷ như Cô dâu hào môn hay Bộ tứ báo thủ với thái độ chuyên nghiệp nhất, nhưng cũng dành trọn tâm huyết cho các dự án phim nghệ thuật như Tấm ván phóng dao, Cu li không bao giờ khóc… Sự linh hoạt này cho thấy một tư duy làm nghề rộng mở, không bị đóng khung trong bất cứ định kiến nào.

Nguyễn Phan Linh Đan được trao giải ở hạng mục Special Encouragement 
(Khuyến khích đặc biệt) thuộc giải thưởng uy tín Pierre Angénieux Tribute 
tại LHP Cannes lần thứ 79, năm 2026.jpg
Nguyễn Phan Linh Đan được trao giải ở hạng mục Special Encouragement (Khuyến khích đặc biệt) thuộc giải thưởng uy tín Pierre Angénieux Tribute tại LHP Cannes lần thứ 79, năm 2026

Khát vọng kể những câu chuyện về Việt Nam hiện đại

Sống và học tập tại Mỹ trong nhiều năm, Linh Đan luôn mang trong mình một nỗi trăn trở: Làm sao để bạn bè quốc tế nhìn thấy một Việt Nam hiện đại, khác biệt thay vì chỉ là những ký ức về chiến tranh hay nghèo khó? Cô mong muốn dùng máy quay của mình để giới thiệu những không gian sống mới, những câu chuyện nội tâm của con người Việt Nam đương đại.

Dự án phim dài đầu tay Tấm ván phóng dao (If Wood Could Cry, It Would Cry Blood) chính là hiện thực hóa khát vọng đó. Dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Mạc Can, Linh Đan không chỉ đóng vai trò đạo diễn mà còn là người viết kịch bản, dành nhiều năm để tìm tòi ngôn ngữ hình ảnh phù hợp nhất cho câu chuyện về những đứa trẻ trong gánh xiếc. Đây là một tác phẩm mang tính biểu tượng, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với tư duy điện ảnh hiện đại của thế giới. Sự thành công của dự án này tại các chợ dự án quốc tế (Busan, Cannes) là minh chứng cho việc câu chuyện của Việt Nam hoàn toàn có thể chạm đến cảm xúc của khán giả toàn cầu.

Nguyễn Phan Linh Đan muốn được nhìn nhận đơn giản là một nhà làm phim – người đang nỗ lực mỗi ngày để làm tốt nhất công việc của mình. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, sự thành công của cô đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là phái nữ, dấn thân vào các lĩnh vực kỹ thuật của điện ảnh.

Nhìn vào Linh Đan, người ta thấy một chân dung nghệ sĩ có nền tảng học thuật vững chắc từ NYU, có kinh nghiệm thực chiến từ các trường quay khắc nghiệt và trên hết là một tâm hồn tự do không ngừng tìm kiếm cái mới. Giải thưởng quốc tế tại Cannes 2026 và cả giải thưởng quốc gia là những cột mốc trong hành trình sự nghiệp, nhưng đối với Linh Đan, niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn là khoảnh khắc cô được đắm mình trong thế giới của ánh sáng phía sau ống kính. Cô tâm sự: “Nghề quay phim cho tôi một vị trí đặc biệt vừa được kể chuyện, vừa được quan sát. Tôi thích việc đứng phía sau, lắng nghe và tìm cách diễn giải cảm xúc bằng hình ảnh thay vì kiểm soát toàn bộ câu chuyện.”

Điện ảnh Việt Nam đang cần nhiều hơn những người trẻ đam mê sáng tạo nghệ thuật như Linh Đan, khao khát được kể câu chuyện về một Việt Nam hiện đại. Năm 2026, cô là DOP của bộ phim My Share of sky (phim của đạo diễn Sahara Sharma – Nepal),  và vừa hoàn thành quá trình quay bộ phim Hoàng hậu cuối cùng (đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito).

Đạo diễn hình ảnh Linh Đan trên trường quay phim Bí mật của gió.jpg
Đạo diễn hình ảnh Linh Đan trên trường quay phim Bí mật của gió

PHẠM MINH TRANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026