Sự chuyển dịch của cấu trúc tiêu dùng
Thể thao quần chúng tại Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt khi trước đây, thể thao thường chỉ giới hạn trong các thiết chế khép kín như sân vận động, nhà thi đấu hoặc các công viên nhỏ. Ngày nay, thể thao đã diễn ra ở đường phố, băng qua các cánh rừng và chạy dọc các bờ biển. Ðó là các loại hình chạy bộ đường dài (marathon, half-marathon, trail).
Thực tế cho thấy, số lượng các giải chạy được cấp phép tổ chức tại Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân. Nếu như trước năm 2018, cả nước chỉ có một vài giải marathon quy mô vừa phải, thì đến nay, trung bình mỗi cuối tuần đều có ít nhất một đến hai giải chạy diễn ra trên quy mô toàn quốc, thu hút từ 3.000 đến 15.000 vận động viên mỗi giải.

Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu nội tại của tầng lớp trung lưu thành thị. Khi đời sống vật chất được bảo đảm, nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần tăng cao. Cùng với đó là mong muốn khẳng định bản thân và mở rộng giao tiếp xã hội. Khái niệm “Run-Vacation” (chạy bộ kết hợp du lịch) ra đời như một hệ quả tất yếu. Khi người tham gia mua một tấm vé (BIB) để chạy, họ có thêm những trải nghiệm trọn vẹn: khám phá một vùng đất mới, trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức ẩm thực và dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình, bạn bè.
Sự dịch chuyển này biến các vận động viên phong trào thành một tệp khách du lịch chất lượng cao: có khả năng chi trả tốt, lưu trú dài ngày và có xu hướng quay trở lại nếu sự kiện được tổ chức thường niên.
Thúc đẩy kinh tế địa phương và góp phần quảng bá văn hóa
Làn sóng marathon đang chứng minh vai trò như một đòn bẩy kích cầu tiêu dùng nội địa và quốc tế cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch cần những động lực mới sau các biến động toàn cầu.
Thứ nhất, đây là một trong những giải pháp cho tính mùa vụ của du lịch. Nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị biển như Thanh Hóa, Ðà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) hay Quy Nhơn, thường đối mặt với tình trạng “ngủ đông” trong những tháng thấp điểm. Việc đưa các giải marathon quy mô hàng chục nghìn người về tổ chức vào các thời điểm này đã giải quyết bài toán công suất phòng khách sạn. Theo ghi nhận từ các giải chạy biển gần đây, tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú quanh khu vực xuất phát thường đạt mức 90-100%. Không chỉ cơ sở lưu trú hưởng lợi, chuỗi cung ứng dịch vụ bao gồm nhà hàng, giao thông (hàng không, taxi, xe công nghệ), và các điểm bán lẻ cũng ghi nhận doanh thu tăng vọt trong chuỗi ngày diễn ra sự kiện.
Thứ hai, thống kê thực tế cho thấy, một người tham gia giải chạy hiếm khi đi một mình. Trung bình, một “runner” sẽ kéo theo 1,5 đến 2 người đi cùng (gia đình, bạn bè). Chi phí họ bỏ ra không chỉ là vài triệu đồng tiền đăng ký giải (BIB), mà bao gồm vé máy bay, 2-3 đêm lưu trú, chi phí ăn uống và mua sắm đặc sản. Dòng tiền này được bơm trực tiếp vào nền kinh tế địa phương, tạo ra sinh kế thực tế cho người dân sở tại, từ người lái xe taxi đến những tiểu thương ở chợ truyền thống.

Thứ ba, ngoài giá trị kinh tế, marathon còn là công cụ truyền thông điểm đến (destination marketing) có sức nặng. Các nhà tổ chức hiện nay rất chú trọng việc thiết kế đường chạy đi qua các danh thắng. Tiêu biểu như các giải marathon tại Hà Nội, cung đường được tính toán kỹ lưỡng để kết nối các di sản như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội hay cầu Long Biên.
Vào thời điểm rạng sáng, khi thành phố chưa thức giấc, hàng nghìn bước chân chạy qua các di sản tạo nên một trải nghiệm văn hóa sâu sắc mà không một tour du lịch truyền thống nào mang lại được. Những hình ảnh, video được chính các vận động viên ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội tạo ra một chiến dịch quảng bá hình ảnh địa phương miễn phí, chân thực và có độ lan tỏa toàn cầu.
Nhận diện những “điểm nghẽn” và định hướng giải pháp
Dù mang lại những lợi ích rõ ràng, sự bùng nổ quá nhanh của thị trường giải chạy đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn, khi phong trào đi trước năng lực tổ chức và quy hoạch.
1. Xung đột hạ tầng đô thị và lợi ích dân sinh
Ðây là vấn đề nhức nhối nhất tại các thành phố lớn. Không giống như các quốc gia phương Tây với hạ tầng giao thông phân lớp và không gian công cộng rộng lớn, các đô thị tại Việt Nam có mật độ dân số rất cao và kết cấu đường sá chật hẹp.
Ðể tổ chức một giải chạy an toàn, Ban Tổ chức buộc phải phối hợp với chính quyền để cấm đường, phân luồng giao thông. Việc phong tỏa nhiều tuyến phố chính, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, gây ra sự xáo trộn lớn đối với nhịp sống và sinh hoạt thường nhật của người dân. Ðã có không ít phản ứng trái chiều từ cộng đồng khi lộ trình chạy cắt ngang các trục giao thông huyết mạch, gây kẹt xe cục bộ và ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các hộ dân dọc tuyến đường. Sự xung đột giữa nhóm “người tham gia chạy” và “người dân không liên quan” là một rủi ro hiện hữu, có thể làm suy giảm sự ủng hộ của cộng đồng đối với các sự kiện thể thao đại chúng.
2. Bất cập trong khâu tổ chức, an toàn và y tế
Thị trường đã kéo theo sự tham gia của nhiều đơn vị tổ chức sự kiện thiếu chuyên môn thể thao. Hiện tượng “nấm mọc sau mưa” khiến chất lượng các giải chạy trở nên thượng vàng hạ cám. Báo chí thời gian qua đã phản ánh không ít sự cố đáng tiếc. Có giải đấu cung cấp không đủ nước uống, thiếu nước điện giải tại các trạm tiếp sức, khiến vận động viên rơi vào trạng thái sốc nhiệt, mất nước nghiêm trọng. Công tác phân luồng giao thông ở một số giải chưa triệt để, dẫn đến tình trạng người chạy bộ lẫn lộn với xe máy, ô tô, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Nghiêm trọng hơn là năng lực phản ứng y tế. Chạy đường dài là môn thể thao khắc nghiệt, đòi hỏi sự can thiệp y tế tức thời (trong “thời gian vàng”) khi vận động viên gặp sự cố tim mạch hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, nhiều Ban Tổ chức hiện nay thiếu xe cứu thương chuyên dụng, thiếu máy khử rung tim (AED) dọc đường đua và đội ngũ y bác sĩ chưa được huấn luyện chuyên sâu về y học thể thao. Việc xem nhẹ công tác an toàn có thể đặt tính mạng của người tham gia vào vòng nguy hiểm.
3. Vấn đề minh bạch, thương mại hóa và trải nghiệm người dùng
Chi phí để sở hữu một số báo danh (BIB) hiện nay dao động từ 800.000 đồng đến hơn 2.000.000 đồng tùy cự ly và thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, quyền lợi mà vận động viên nhận lại đôi khi không tương xứng.
Nhiều giải chạy bị phàn nàn vì cự ly đo đạc thiếu chính xác (thiếu hoặc thừa nhiều kilomet so với tiêu chuẩn), áo đấu kém chất lượng, huy chương sản xuất cẩu thả. Tình trạng chuyển nhượng BIB trái phép, sử dụng BIB giả để chạy “chui” cũng gây nhiễu loạn hệ thống tính thành tích và gây khó khăn cho khâu nhận diện y tế khi xảy ra sự cố. Một số đơn vị tổ chức đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, tối đa hóa số lượng người đăng ký trong khi không gian đường chạy có hạn, dẫn đến tình trạng chen lấn, dồn ứ tại vạch xuất phát và các trạm nước, phá hỏng hoàn toàn trải nghiệm thể thao của người tham gia.

4. Tác động môi trường: Bài toán chưa có lời giải
Sự kiện càng đông người, áp lực lên môi trường càng lớn. Hình ảnh quen thuộc sau mỗi giải đấu là hàng chục nghìn chiếc cốc nhựa dùng một lần, vỏ gel năng lượng, áo mưa nylon vứt la liệt dọc đường phố hoặc trên các cung đường đồi núi, ven biển. Mặc dù các Ban Tổ chức đều có đội ngũ tình nguyện viên dọn dẹp, nhưng lượng rác thải nhựa khổng lồ thải ra trong một buổi sáng là sự thật mâu thuẫn với tinh thần “sống khỏe, sống xanh” mà môn thể thao này hướng tới. Việc quản lý rác thải và cam kết phát triển bền vững dường như vẫn bị xem nhẹ trong hồ sơ cấp phép tổ chức các giải chạy hiện nay.
Ðể du lịch thể thao, đặc biệt là phong trào chạy bộ, không chỉ là một trào lưu nhất thời mà thực sự trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế lâu dài, các cơ quan quản lý và nhà tổ chức cần nghiêm túc thực hiện những giải pháp mang tính hệ thống.
Thứ nhất, cần chuẩn hóa quy chuẩn tổ chức giải chạy bằng các quy định pháp luật cụ thể.
Bộ VHTTDL cùng Liên đoàn Ðiền kinh Việt Nam cần sớm ban hành bộ tiêu chuẩn bắt buộc đối với các giải chạy phong trào. Bộ tiêu chuẩn này phải quy định rõ tỷ lệ nhân viên y tế/số lượng vận động viên; số lượng xe cứu thương, máy AED bắt buộc phải có trên mỗi kilomet đường chạy. Các đơn vị tổ chức phải chứng minh năng lực tài chính, năng lực vận hành và ký quỹ bảo đảm an toàn trước khi được cấp phép. Cơ quan quản lý cần có chế tài mạnh, đình chỉ vĩnh viễn các đơn vị tổ chức để xảy ra sự cố nghiêm trọng do lỗi chủ quan.
Thứ hai, quy hoạch đô thị và phối hợp liên ngành.
Chính quyền các địa phương không nên cấp phép tràn lan. Cần có quy hoạch thời gian và địa điểm hợp lý, giới hạn số lượng giải chạy tối đa trong một năm tại một khu vực để không vắt kiệt sức chịu đựng của hạ tầng giao thông. Cần thiết lập hệ thống cảnh báo và thông tin sớm đến người dân về việc phân luồng giao thông để họ có phương án sinh hoạt thay thế. Lợi ích của cộng đồng sở tại phải được tôn trọng song song với lợi ích của những người làm du lịch.
Thứ ba, đẩy mạnh khái niệm “Green Marathon” (Giải chạy xanh).
Ðã đến lúc cần đưa tiêu chí bảo vệ môi trường thành điều kiện bắt buộc để cấp phép. Khuyến khích hoặc ép buộc Ban Tổ chức chuyển đổi từ cốc nhựa sang cốc giấy, cốc tái sử dụng; hạn chế tối đa vật liệu nylon. Các địa phương có thể kết hợp giải chạy với các chiến dịch trồng cây xanh, nhặt rác bờ biển, trích một phần doanh thu bán BIB để tái đầu tư vào quỹ bảo vệ môi trường địa phương.
Thứ tư, nâng tầm sản phẩm du lịch - thiết lập hệ sinh thái Run-Vacation.
Ngành Du lịch và các công ty lữ hành cần chủ động hơn trong việc thiết kế các gói sản phẩm đặc thù. Thay vì để người chạy tự túc lo liệu mọi khâu, các đơn vị có thể tạo ra các “gói combo” bao gồm: Số báo danh + vé máy bay + khách sạn + tour tham quan văn hóa sau giải đấu + dịch vụ phục hồi thể lực. Sự gắn kết chặt chẽ giữa Ban tổ chức giải - Hãng hàng không - Khách sạn - Ðơn vị lữ hành sẽ tạo ra một chuỗi giá trị khép kín, giữ chân du khách lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.
Làn sóng chạy bộ và du lịch thể thao đang mang đến một luồng sinh khí mới cho cả bức tranh thể chất của người Việt lẫn nền kinh tế du lịch của nhiều địa phương. Ðó là sự chuyển động mang tính quy luật, phù hợp với xu thế phát triển của các quốc gia hiện đại.
Tuy nhiên, “mỏ vàng” này chỉ có thể được khai thác bền vững nếu có sự can thiệp điều phối bằng bàn tay quản lý của Nhà nước và ý thức trách nhiệm của các nhà tổ chức. Ðã qua rồi cái thời làm sự kiện chạy bộ theo kiểu phong trào tự phát. Bây giờ là lúc ngành du lịch thể thao cần được chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, nơi sự an toàn của vận động viên, chất lượng trải nghiệm và sự hài hòa với lợi ích cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Có như vậy những phong trào này mới góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành kinh tế thể thao Việt Nam.
NHẬT HUY
Nguồn: Đặc san Thể thao & Đời sống, số 2, tháng 7/2026