
• Thưa họa sĩ Ngô Xuân Khôi, khi quan sát hình ảnh Sao la, linh vật chính thức của SEAGAME 31 và PARAGAME 11, tôi cứ hình dung bên trong chú Sao la ấy có tuổi thơ của ông và các bạn cùng trang lứa.
Tôi sinh ra ở miền Trung, bố mẹ tôi làm trong ngành lâm nghiệp và tuổi thơ tôi cũng gắn bó với núi rừng. Khi Sao la được chọn làm linh vật SEAGAME 31 tại Việt Nam, ngoài chuyện đó là con vật rất quý hiếm của đất nước ta thì đối với cá nhân tôi cũng rất xúc động. Sao la gắn liền với tôi, những kỷ niệm với núi rừng, với ngành lâm nghiệp, và tuổi thơ tôi ở đó - một dải đất miền Trung.
• Hình như ông cũng suýt trở thành người làm việc trong ngành lâm nghiệp?
Lúc rời quân ngũ, tôi chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Gia tài là sáu tháng tem phiếu lương thực. Hết sáu tháng lương thực rồi, cha mẹ muốn xin cho tôi một công việc để bảo đảm cuộc sống, để có nghề nghiệp. Và đã có quyết định nhận tôi vào làm kiểm lâm viên của tỉnh. Nhưng khi nhận quyết định thì tôi khóc. Tôi bày tỏ nguyện vọng muốn làm họa sĩ. Thời điểm ấy kinh tế rất khó khăn, gia đình công nhân viên chức, lại đông con, ngoài đồng lương ra thì không có nguồn thu nhập nào khác. Nhưng cuối cùng cha mẹ cũng hiểu và chấp nhận nguyện vọng của tôi, cho tôi đi học.

• Nếu lấy một dấu mốc trong hành trình nghệ thuật của mình thì ông sẽ ngược dòng thời gian và dừng lại ở thời điểm nào?
Để nói về dấu mốc nghề nghiệp thì cũng rất nhiều. Nhưng xin bắt đầu ở dấu mốc khi tôi thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (Năm 1985). Tuổi trẻ và những hoài bão, những khát vọng rất lớn. Ngành tranh tường đòi hỏi sinh viên phải có tay nghề giỏi, có kiến thức và phông nền văn hóa tốt, có thể làm những tác phẩm gắn liền với không gian bền vững và có tính cộng đồng cao. Cho nên tiêu chí lựa chọn cũng khá khát khe, được vào đấy là rất vinh dự tự hào. Nhưng sau này tôi ra trường lại làm những việc hoàn toàn khác với ngành học được đào tạo. Nếu như ở trong trường, tôi học vẽ những bức tranh hàng chục hoặc là hàng trăm mét vuông thì khi ra đời lại làm những công việc chỉ trong vài chục cm2, như làm bìa sách, vẽ minh họa. Tất nhiên học và làm vốn khác nhau, nhưng có gì đó cứ khiến tôi bùi ngùi.
• Nhiều họa sĩ vẽ bìa sách để có thêm thu nhập. Nhưng với họa sĩ Ngô Xuân Khôi, vẽ bìa sách lại là công việc chính. Công việc này đôi khi có trì níu ông không?
Học mỹ thuật ra thì ai cũng khát khao được làm việc như một họa sĩ sáng tác, hoặc một họa sĩ vẽ tranh để bán. Trong khi đấy thì công việc vẽ bìa sách rất nhỏ bé và… tủn mủn, lại làm theo đơn đặt hàng, thù lao không cao. Song nhiều lúc tôi nghĩ đấy là duyên phận cuộc đời đưa đẩy mình. Lúc đầu mình cũng chỉ muốn lấy ngắn nuôi dài, làm công việc bìa sách này, công việc minh họa này để nuôi niềm đam mê lớn hơn, đó là trở thành nghệ sĩ sáng tác. Nhưng rồi cứ đưa đẩy, cái này kéo cái kia, ngày này sang tháng khác, tôi gần như gắn bó với bìa sách, gắn bó với vẽ minh họa. Nhiều người biết đến tôi cũng qua bìa sách, qua minh họa. Còn những sáng tác, những tác phẩm để đời thì vẫn chỉ là trong tương lai.

• Dùng từ “tủn mủn” khi nhắc đến công việc làm bìa sách, có lẽ đó có lẽ là cách nói mang tính tự trào. Ông gắn bó với công việc này lâu đến vậy bởi ông phát hiện ra và tìm thấy được niềm đam mê trong đó?
Tục ngữ Pháp có câu, dịch ra tiếng Việt đại ý là “Cứ ăn đi rồi sẽ thấy ngon”. Vâng, thế thì cứ làm việc đi hoặc là cứ sống đi. Có thể lúc đầu mình chưa yêu nhưng sau đấy mình sẽ yêu. Đối với tôi quả thực là như vậy. Hồi sinh viên, tôi chưa hề hình dung sau này sẽ đi làm bìa sách, chưa hình dung sau này sẽ gắn bó với công việc vẽ minh họa. Cái được nhất khi học trong trường mỹ thuật là nhà trường trang bị cho chúng tôi về kiến thức, về thẩm mỹ. Mình hiểu thế nào là đẹp, biết thế nào là đẹp. Ví dụ như dữ liệu trong máy tính hoàn toàn giống nhau, đưa cho hai người thì hai người cho ra hai sản phẩm khác nhau. Vậy thì sự khác nhau đó chính là ở trong đầu người sáng tạo, hơn nhau ở chỗ biết thế nào là đẹp, nhận ra thế nào là đẹp.
• Khi minh họa tác phẩm văn học, họa sĩ phải song hành cùng nhà văn, không chỉ hiểu về tác phẩm mà còn hiểu được cả miền tâm cảm của nhà văn, đặc biệt ở các nhà văn lớn. Điều ấy sẽ làm cho ông mất rất nhiều thời gian?
Khi vẽ bìa sách thì tôi không có thời gian để đọc hết, nhất là những cuốn dài hàng nghìn trang. Nhưng các biên tập viên sẽ tóm tắt nội dung và có thể gợi ý cho mình. Còn thơ hay truyện ngắn trên báo thì tôi phải đọc kỹ, đọc để hiểu và nắm bắt thông điệp tác phẩm, số phận nhân vật, đặc biệt là hiểu về các vùng miền văn hóa. Một họa sĩ sáng tác có thể thâm canh nhiều năm trên vùng đất quen thuộc. Còn người làm minh họa thì gặp đề tài nào, gặp vùng văn hóa nào cũng phải nắm bắt, lĩnh hội, thể hiện được ra. Có tác phẩm không gọi tên vùng đất nào, thế thì mình phải huy động kiến thức, nhận diện văn hóa qua tên nhân vật, cảnh sắc, trang phục, phong tục tập quán. Tức là họa sĩ phải là người đi tìm và nhặt ra những tín hiệu. Nắm bắt được tín hiệu là nắm bắt được không gian văn hóa của tác phẩm. Vẽ minh họa phải tỉ mỉ và khắt khe ở những điều ấy.


• Vâng, qua những điều ông vừa chia sẻ, có thể thấy rằng họa sĩ Ngô Xuân Khôi rất quan tâm tới các yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc?
Tôi may mắn được sống ở nông thôn từ thuở nhỏ, những phong tục tập quán in đậm trong tâm trí. Khi thể hiện tác phẩm, tôi thấy mình phù hợp, có hứng thú vẽ theo phong cách gắn với văn hóa truyền thống, gắn với mỹ thuật dân gian. Ví dụ như trong điêu khắc đình làng có tính ước lệ rất cao, thể hiện không gian đa chiều. Trên một vì kèo nhỏ ở đỉnh làng thôi nhưng được chạm khắc một cuộc săn bắn hay là rồng bay phượng múa, cả những lễ hội. Trong không gian rất nhỏ, nó dồn nén, tô đậm, khúc chiết. Tôi thấy những điều ấy rất giá trị, rất quý báu, khai thác mãi vẫn không hết.
• Nếu có một triển lãm riêng về bìa sách hoặc vẽ minh họa, ông sẽ đón rất nhiều khách tham quan là các đồng nghiệp, các cộng tác viên?
Khi mạng Internet phát triển thì các họa sĩ mới lưu được bản gốc vẽ tay của mình. Còn trước đây vẽ xong là phải gửi cho tòa soạn. Và nếu mà làm một cuộc triển lãm về minh họa cũng rất thú vị. Thông thường là người ta vẽ máy, vẽ đúng kích thước tòa soạn yêu cầu. Còn tôi thì vẽ to hẳn, xong rồi chụp lại, hoặc scan lại gửi cho tòa soạn. Họ muốn phóng thế nào kệ họ, nhưng mình có một bức tranh ít nhất là bằng khổ A4. Tôi thấy có những họa sĩ áp đặt cá tính và chủ quan của họ vào bức vẽ. Tôi thì khác. Mình đọc tác phẩm, mình cảm thụ, rung cảm và lĩnh hội được điều gì, trong đầu mình phải hình dung là mình sẽ vẽ cái gì, vẽ như thế nào. Lúc đó tôi mới chọn bút, chọn giấy vẽ. Cho nên các bức vẽ của tôi đa dạng. Có người nói như thế là không định hình về phong cách. Tôi không nghĩ phong cách nằm ở hình thức. Phong cách phải nằm trong hồn cốt, phần sâu đằm của tác phẩm. Tôi kể chị nghe câu chuyện vui nhé. Có nhà phê bình nhận xét về một họa sĩ là anh sắm được cái áo, đi đám cưới anh cũng mặc, đi đám ma anh cũng mặc, anh cứ tưởng như thế là họ sẽ nhận ra anh. Anh phải mặc thế nào để chúng phù hợp với sự việc chứ! Đấy tức là phong cách, tức là bút pháp. Tôi không phải người có nhiều áo nhưng tôi cố gắng mặc cái áo phù hợp với sự việc mình tham dự. Và tôi nghĩ rằng phong cách, cá tính, hay cái tôi cá nhân của người nghệ sĩ nằm ở chỗ anh hãy làm việc hết mình bằng tâm huyết của anh, chứ không phải đi áp đặt cái tôi vào trong tác phẩm, như thế là đơn điệu, như thế là lặp lại hoặc là kém sáng tạo.


• Công việc hàng ngày vốn bận rộn nhưng họa sĩ Ngô Xuân Khôi vẫn dành một góc riêng cho sáng tạo, để vẽ cho chính mình. Và điều này ông ít khi chia sẻ?
Tôi vẫn ấp ủ vẽ những đề tài gắn với dân gian, gắn với đời sống người nông dân, thôn quê, mong muốn giữ lại những ảnh hình đang mất mát dần theo thời gian. Khi chưa nghỉ hưu thì cũng đầy ước vọng, đầy dự định, thậm chí còn viết trong sổ tay là sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia. Nhưng đến lúc nghỉ hưu rồi thì những công việc thường ngày, những công việc gọi là lặt vặt nó cứ kéo mình đi. Cho nên dự án đấy chỉ mới nhúc nhích được khoảng 10%. Đôi lúc tôi có những áp lực. Ví dụ, mình thành công trong lĩnh vực bìa sách rồi, trong vẽ minh họa rồi. Nhiều người biết đến tên mình rồi. Bây giờ vẽ tranh như thế nào? Ôi giời ơi, ông Khôi mà vẽ thế này ư? Tôi mong muốn phải làm như thế nào đấy, vừa mới lạ, vừa độc đáo, có giá trị. Đôi lúc cũng áp lực và run sợ trước mình. Đấy, cái tâm lý đấy là có. Mình sợ mình. Và cái khó là duy trì cảm xúc, duy trì niềm hứng khởi để làm việc.
• Mong rằng sau buổi trò chuyện này, họa sĩ có thêm niềm hứng khởi, động lực cũng như niềm tin vào chính mình để hoàn thiện dự án mà ông vẫn ấp ủ. Xin cảm ơn họa sĩ Ngô Xuân Khôi!

ANH THƯ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025
Anh Thư thực hiện