
Khởi nguồn từ làng quê và màu áo lính
Trịnh Bá Quát sinh ngày 22/3/1957 tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Vùng đất giàu truyền thống hiếu học và chiều sâu văn hóa này đã hun đúc trong ông một tâm hồn nhạy cảm với cái đẹp. Ngay từ thuở nhỏ, dù điều kiện vật chất khó khăn, niềm đam mê hội họa đã nảy nở một cách tự nhiên. Ông say mê dùng gạch non, than và phấn màu để vẽ lên nền sân, tường nhà. Những nét vẽ ngây ngô ấy, dưới sự khích lệ của người cha có cảm thụ thẩm mỹ tinh tế, đã trở thành những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường nghệ thuật.
Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời ông chính là khi nhập ngũ. Trong môi trường quân đội đặc thù, kỷ luật cao, niềm đam mê không bị lãng quên mà trái lại, được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Một kỷ vật vô giá mà ông luôn trân trọng là cuốn Bước đầu học vẽ của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ do Đại đội trưởng tặng - món quà mở ra cả một thế giới nghệ thuật chuyên nghiệp cho người chiến sĩ trẻ. Từ việc phụ trách trang trí, kẻ khẩu hiệu đến việc được điều về Phòng Tuyên huấn, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công năm 1980, Trịnh Bá Quát đã từng bước khẳng định năng khiếu và sự nỗ lực vượt bậc.
Năm 1982, ông thi đỗ vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, chuyên ngành Đồ họa và năm 1987 tốt nghiệp xuất sắc. Quá trình học tập bài bản này đã trang bị cho ông một tư duy tạo hình mạch lạc, logic - đặc tính sẽ xuyên suốt trong toàn bộ các sáng tác sau này của ông.

Hành trình nghệ thuật: Sự chuyên nhất và tính kế thừa
Sau khi tốt nghiệp, họa sĩ Trịnh Bá Quát trở về phục vụ trong quân đội, gắn bó lâu dài với Binh chủng Đặc công và từng giữ cương vị Giám đốc Bảo tàng Binh chủng Đặc công. Ở vị trí này, ông không chỉ là một nhà quản lý di sản mà còn là một người trực tiếp kiến tạo các giá trị thẩm mỹ gắn với hình tượng người lính.
Suốt hơn bốn thập kỷ, ông kiên định theo đuổi đề tài Lực lượng Vũ trang và Chiến tranh Cách mạng. Tuy nhiên, thay vì sa vào lối mòn của hiện thực mô phỏng, Trịnh Bá Quát chọn cách tiếp cận mang tính biểu tượng cao. Ông coi nghệ thuật là cách để “tri ân cuộc sống và những người lính - biểu tượng của sự hy sinh và nhân cách”. Điều này lý giải tại sao tranh của ông, dù vẽ về chiến tranh hay đời thường, luôn toát lên vẻ tĩnh lặng, mạnh mẽ và giàu chất nhân văn.
Sự nghiệp của ông được đánh dấu bởi ba cột mốc triển lãm cá nhân quan trọng: Năm 1995, Triển lãm lần thứ nhất với các tác phẩm tranh in âm bản trên nền đen, một thử nghiệm độc đáo về kỹ thuật và thị giác; Năm 2007, triển lãm lần thứ hai tập trung vào tranh khắc in và tranh in độc bản, khẳng định tay nghề cao trong lĩnh vực đồ họa. Và năm nay - năm 2025, triển lãm Nguồn cội - bước chuyển mình sang hội họa giá vẽ sau nhiều năm tích lũy.

Từ Đồ họa đến Hội họa: Sự di trú của ngôn ngữ tạo hình
Một trong những khía cạnh học thuật đáng lưu ý nhất trong nghệ thuật của Trịnh Bá Quát là sự chuyển hóa từ tư duy đồ họa sang ngôn ngữ hội họa giá vẽ. Vốn nổi bật trong lĩnh vực đồ họa tạo hình với nhiều thử nghiệm về chất liệu và kỹ thuật in khắc, ông đã mang toàn bộ sự nghiêm cẩn đó vào trong các bức tranh vẽ trên toan.
Trong các tác phẩm mới nhất, người xem có thể nhận thấy kỹ thuật xử lý bề mặt rất công phu. Ông không vẽ trực tiếp theo lối thông thường mà thường tạo ra nhiều “lớp lang” trên mặt tranh. Có những tác phẩm được hình thành từ hàng chục lớp màu, kết hợp với các kỹ thuật như cào xước, cắt dán, tạo hiệu ứng như những dấu vết thời gian trên những mảng tường cũ hay những mảnh di sản gốm sứ.
Đây chính là sự “in dấu” của một họa sĩ đồ họa lên nền hội họa. Cách ông xử lý hình tượng mang tính biểu tượng cao, lược bỏ những chi tiết rườm rà để hướng tới sự tối giản trong bố cục nhưng lại vô cùng phong phú về chất liệu. Trong tranh ông, quá khứ và hiện tại không tách rời mà giao thoa qua những hình khối lập thể, những mảng màu trung tính, tạo nên một không gian thị giác vừa sâu lắng, vừa giàu chất sử thi.

Triển lãm Nguồn cội: Diễn ngôn về bản ngã và di sản
Triển lãm Nguồn cội vừa được tổ chức là kết quả của tám năm lao động bền bỉ kể từ khi họa sĩ nghỉ hưu vào năm 2018. Đây là giai đoạn ông cho phép mình đạt tới sự “tự do nội tâm” cao nhất. Họa sĩ tâm sự rằng ông không còn đặt nặng đề tài hay khuôn thức, mà để cảm xúc dẫn dắt, để màu sắc và nhịp điệu tự tìm đến nhau.
Các tác phẩm trong triển lãm như Hồn của đất, Di sản, Ký ức tuổi thơ hay Một thời xích lô không chỉ là sự tái hiện lại những hình ảnh cụ thể, mà là những “mảnh ghép ký ức” được hệ thống hóa lại bằng tư duy đương đại. Ông kể lại câu chuyện của người lính và quê hương qua những ánh trăng bàng bạc, những mái nhà cổ rêu phong hay những cung đàn đêm vắng. Ở đó, người xem thấy được sự lãng mạn lồng quyện trong vẻ mạnh mẽ của quân đội.
Về mặt triết lý tạo hình, tranh của Trịnh Bá Quát thể hiện rõ sự cân bằng âm dương: giữa sắc nóng và lạnh, giữa bề mặt thô ráp của kỹ thuật cào xước và sự mượt mà của những mảng màu sâu. Sự hòa quyện này tạo nên cảm giác trung tính, êm đềm, dẫn dắt người xem vào một trạng thái chiêm nghiệm sâu sắc về nguồn cội - không chỉ là nơi ta sinh ra, mà là nơi tâm hồn ta thuộc về.

Bản lĩnh một người nghệ sĩ chân chính
Hành trình hơn 40 năm của họa sĩ Trịnh Bá Quát đã được ghi nhận bằng một bảng thành tích dày đặc: Huân chương Lao động hạng Ba (2014) cùng nhiều Huân, Huy chương quân đội cao quý khác; Hơn 30 giải thưởng chính thức trong các cuộc thi tranh cổ động chính trị và thiết kế logo cấp quốc gia và quân đội; Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Hà Nội trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, với Trịnh Bá Quát, danh tiếng không phải là mục đích cuối cùng. Ông quan niệm rằng: “Chỉ qua lao động - nhất là lao động nghệ thuật chân chính - con người mới thật sự hiểu mình, biết mình là ai”. Sự khiêm nhường và khát khao tìm tòi không ngừng nghỉ chính là yếu tố cốt lõi giúp ông giữ được sự tươi mới trong sáng tạo dù đã ở tuổi xế chiều.
Mạch ngầm văn hóa và miền sáng nghệ thuật
Triển lãm Nguồn cội của họa sĩ Trịnh Bá Quát là một minh chứng cho sức sống bền bỉ của đề tài truyền thống khi được soi rọi bởi tư duy nghệ thuật hiện đại. Qua những bức tranh giàu tính biểu tượng, ông đã thành công trong việc kết nối những giá trị di sản của quá khứ với hơi thở của đời sống đương đại.
Hành trình từ một cậu bé vẽ gạch trên sân quê đến một họa sĩ - Thượng tá với những tác phẩm hội họa đầy suy tư là một bài học về sự kiên trì và lòng say mê. Nguồn cội trong tranh Trịnh Bá Quát không đơn thuần là quá khứ, mà là một miền sáng dẫn dắt ông - và cả người xem - đi tiếp trên hành trình không ngừng khám phá vẻ đẹp của cuộc sống và con người.
Tất cả những lớp lang ngôn ngữ ấy đã khắc họa chân thực diện mạo một Trịnh Bá Quát: một người lính lặng lẽ giữ gìn di sản và một người nghệ sĩ không ngừng in dấu bản ngã độc bản vào dòng chảy mỹ thuật Việt Nam đương đại.
ĐỨC MINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025