Mấy mươi năm mây trắng vẫn ngang đầu
Chiến trường xưa nay xanh ngắt vườn cây, nương rẫy
Lòng đất mẹ vẫn quặn đau ngày ấy
Các anh nằm lặng lẽ dưới trăng sao.
Hành trình tri ân ngời sáng tự hào
Năm trăm ngày đêm đi tìm đồng đội
Dẫu nắng cháy hay mưa dầm lầy lội
Quyết đón anh về, vơi nỗi chờ mong.
Mỗi thước đất đào lên như xới nát lòng
Nghe vọng hồn thiêng nghìn năm sông núi
Tên của anh dẫu nhòa trong sương khói
Mẹ quê nhà mòn mỏi ngóng trông.
Nén hương thơm khói tỏa giữa mênh mông
Đón anh về với quê cha đất mẹ
Anh hóa vào núi sông từ thuở trẻ
Cho đất trời mãi mãi một màu xanh...
VŨ ĐĂNG BÚT
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026