Chiều tháng Bảy...
gió về ngang lối cũ,
Em cùng anh qua những nẻo quê nhà.
Con đường nhỏ vẫn hàng tre nghiêng bóng
Chạm ký ức xưa như mới hôm qua
Mùi rơm mới thơm bay trong gió nhẹ
Tiếng ve ngân gợi nhớ một mùa thương.
Ngày ta đến,
tay đan tay rất khẽ
Mắt ngập ngừng mà tim đã vấn vương
Bến sông cũ còn in màu nắng nhạt
Con đò chiều lặng lẽ chở thời gian
Bao kỷ niệm tưởng đã chìm xa mất
Bỗng quay về giữa mênh mang vẹn nguyên
Giờ tháng Bảy em cùng anh về lại
Nghe yêu thương còn thổn thức trong lòng.
Dẫu năm tháng có vô tình đi mãi
Ký ức mình vẫn đẹp giữa nhớ mong.
PHƯƠNG UYÊN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026