
Mộc mạc từ nguyên liệu đến cách chế biến, đu đủ giã kiến vàng là món ăn dân dã, lạ miệng, gói ghém vẹn tròn hương vị của núi rừng Tây Nguyên.
Ẩm thực Tây Nguyên luôn khiến tôi tò mò bởi những món ăn dân dã và lạ miệng. Không cầu kỳ nguyên liệu, hay trau chuốt hình thức, mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện về rừng, về rẫy, về cách con người sống chan hòa với thiên nhiên. Món đu đủ giã kiến vàng lưu lại trong ký ức tôi bởi hương vị khó quên và không khí quây quần, gắn bó khi thưởng thức.
Tôi biết đến món này trong một buổi trưa nắng gắt, đi theo một người bạn vào thăm nhà anh A Ma Xíu người Ê Đê. Nhà anh ở ngay bên cạnh rẫy của bạn tôi tại Đắk Lắk.
Để làm được món đu đủ giã kiến vàng, A Ma Xíu đi chọn những quả đu đủ bánh tẻ ngay trước sân. Sau đó, anh ra rẫy tìm bắt tổ kiến vàng. Ở Tây Nguyên, kiến vàng thường làm tổ trên cành cà phê, muốn bắt phải gan dạ và sẵn sàng chịu vài vết cắn. Trong khi anh đi bắt kiến vàng, tôi và người nhà anh chuẩn bị gia vị: rau ngò gai, muối, hạt nêm, mì chính, hành tỏi, ớt xiêm xanh.
Khi nguyên liệu đã đủ, công đoạn chế biến bắt đầu diễn ra, quả đu đủ được rửa sạch, khứa nhẹ vỏ ngoài cho những giọt mủ đắng thoát ra; rồi gọt vỏ, bỏ hạt, thái mỏng đu đủ và ngâm chung với nước đá lạnh vắt thêm nước cốt chanh nhằm tăng độ giòn cho đu đủ. Kiến vàng được giũ ra khỏi tổ, bỏ ngay vào chậu nước để loại bỏ tạp chất. Muối, hạt nêm, mì chính, ớt xiêm, rau ngò, hành tỏi được giã trước trong cối gỗ đến khi dậy mùi cay nồng thì mới cho kiến vào trộn đều. Đu đủ sau khi ngâm để ráo nước và đem giã chung cùng gia vị kiến vàng ban nãy. Anh A Ma Xíu cầm chày gỗ giã nhịp đều đều. Anh nói: “Giã với lực vừa phải để các nguyên liệu hòa quyện thấm vị và giữ độ giòn cho đu đủ”. Thế là hoàn thành món ăn mà không cần nấu nướng cầu kỳ. Người nhà anh nhanh tay bày thêm vài món đơn giản và mời mọi người quây quần bên mâm cơm ngay trên nhà rẫy.
Bên mâm cơm đơn sơ có một bát canh cà đắng, đĩa cá khô và một cối đu đủ giã kiến vàng còn thơm nồng mùi ớt. Anh A Ma Xíu cười hiền: “Món này ăn đông người mới thấy ngon”. Câu nói ấy khiến không khí bữa cơm thêm ấm áp, gọi mời mọi người xích lại gần nhau hơn.
Tôi hào hứng nếm thử món đu đủ giã kiến vàng. Cảm giác đầu tiên là cay tê lưỡi, sau đó là vị chua dịu, thanh thanh đặc trưng của kiến vàng dâng lên. Vị thơm nồng của ớt xiêm xanh len lỏi vào từng gai vị giác. Cuối cùng là vị bùi bùi, mát mát, giòn sần sật của đu đủ quyện cùng hương thơm thoang thoảng của ngò gai. Vừa ăn vừa hít hà, tôi tò mò lắng nghe anh cùng các cô chú hàng xóm chuyện trò. “Với đồng bào Tây Nguyên, đu đủ giã kiến vàng là món ăn ngon, cũng là dịp mọi người ngồi gần nhau kể câu chuyện về buôn làng, về thần linh. Món ăn thường xuyên hiện diện trong bữa cơm hàng ngày hay khi đi rẫy, đi rừng của người Ê Đê, M’ Nông, Gia Rai… họ vốn là các dân tộc bản địa nơi đây” - người nhà anh chia sẻ. Giữa không gian bát ngát của đại ngàn, món ăn dân dã ấy dường như đậm vị hơn bởi tiếng gió lao xao qua tán lá, tiếng cười nói rộn ràng của những người con đất đỏ bazan chất phác, thật thà.
Bây giờ, mỗi lần nhắc đến Tây Nguyên, tôi lại nghĩ về cối đu đủ giã kiến vàng đặt giữa rẫy cà phê xanh mướt, nơi mọi người quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Món ăn dân dã ấy gói ghém trọn vẹn một góc văn hóa ẩm thực của buôn làng, vừa nuôi dưỡng vị giác, vừa nuôi dưỡng ký ức, trở thành sợi dây níu giữ bước chân người phương xa.
LÊ THỊ HẰNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026