Chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, nhiều nội dung gây tranh cãi chỉ được phát hiện sau khi đã lan truyền trên diện rộng. Khi đó, dù việc xử lý được triển khai kịp thời, những tác động ban đầu đến nhận thức công chúng vẫn đã xảy ra ở một mức độ nhất định. Điều này cho thấy, trong môi trường số hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng không thể chỉ dừng ở tư duy “xử lý sau” mà cần chuyển sang thế chủ động nhận diện, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm.
Giải pháp đầu tiên là phải xây dựng được cơ chế phát hiện sớm các nội dung có nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn và nền tảng phổ biến nội dung cần tăng cường phối hợp trong rà soát, hậu kiểm, đồng thời hình thành những bộ tiêu chí nhận diện rủi ro đối với sản phẩm nghe nhìn số.
Trong bối cảnh AI tạo sinh và công nghệ cắt ghép ngày càng tinh vi, việc nhận diện không thể chỉ dựa vào cảm quan thông thường. Cần kết hợp giữa công cụ kỹ thuật, năng lực chuyên môn của cơ quan quản lý và sự tham gia của cộng đồng người dùng. Những dấu hiệu bất thường trong hình ảnh, bản đồ, biểu tượng, lời thoại, bối cảnh hoặc cách diễn giải lịch sử, văn hóa cần được phát hiện sớm, phân tích kỹ và xử lý theo đúng quy định.
Từ đó có thể thấy, phòng ngừa từ sớm không chỉ là phát hiện nội dung sai phạm, mà còn là xây dựng năng lực cảnh báo, phân tích và dự báo những nguy cơ có thể tác động đến nhận thức xã hội. Khi phát hiện sớm, xử lý sớm và cung cấp thông tin chính thống kịp thời, môi trường số sẽ giảm bớt khoảng trống cho tin giả, thông tin sai lệch và các nội dung độc hại lấn át.
Phải giữ vững trận địa thông tin
Cùng với nhận diện từ sớm, yêu cầu định hướng thông tin và phản ứng kịp thời trước các vấn đề nhạy cảm trên không gian mạng ngày càng trở nên quan trọng. Trong môi trường truyền thông số, việc phản ứng chậm trước các nội dung gây tranh cãi rất dễ tạo ra khoảng trống thông tin.
PGS, TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho rằng, trong môi trường mạng xã hội hiện nay, nếu cơ quan chức năng phản ứng chậm hoặc im lặng trước những thông tin gây tranh cãi, các nội dung thiếu kiểm chứng rất dễ lan rộng và chi phối nhận thức công chúng. Ông nhấn mạnh: “Các cơ quan chức năng cần phải lên tiếng trước những chuyện như thế, để khẳng định đâu là quan điểm chính thống của Nhà nước, của các cơ quan quản lý. Công chúng có thể tranh luận nhiều chiều, nhưng vẫn cần có một tiếng nói chính thức để định hướng nhận thức”.
Theo ông, trong bối cảnh mỗi tài khoản Facebook, TikTok hay nền tảng cá nhân đều có sức lan tỏa thông tin, việc giữ vững tiếng nói chính thống trên không gian mạng càng trở nên cần thiết. Đó không chỉ là việc phản bác cái sai, mà còn là cách cung cấp thông tin đúng, kịp thời, có sức thuyết phục để công chúng không bị dẫn dắt bởi những luồng thông tin thiếu căn cứ.
Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao năng lực truyền thông chính sách, truyền thông văn hóa và truyền thông chính trị hiện đại. Thông tin chính thống cần được đưa ra nhanh hơn, dễ tiếp cận hơn, sử dụng ngôn ngữ gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Nếu cái đúng đến quá muộn, trình bày khô cứng hoặc xa rời thói quen tiếp nhận của người dùng mạng xã hội, nó rất dễ bị lấn át bởi những nội dung giật gân, cảm tính và sai lệch.
Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, giữ vững trận địa thông tin không chỉ là phản bác các quan điểm sai trái mà còn là chủ động chiếm lĩnh không gian truyền thông bằng những nội dung tích cực, chính xác, hấp dẫn và có khả năng lan tỏa, nhất là đối với những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng hệ sinh thái nội dung tích cực
Không gian số không thể chỉ được quản lý bằng việc “dọn rác”. Nếu chỉ chạy theo xử lý vi phạm, môi trường số sẽ luôn ở thế bị động. Giải pháp căn cơ hơn là tạo điều kiện để cái đúng, cái đẹp, cái tích cực có đủ sức hiện diện, cạnh tranh và lan tỏa trong dòng chảy thông tin hằng ngày.
Trong môi trường mà thuật toán thường ưu tiên những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc hoặc tạo tương tác mạnh, việc xây dựng hệ sinh thái nội dung tích cực càng trở nên cấp thiết. Những bộ phim, chương trình nghệ thuật, sản phẩm sáng tạo số, video ngắn, podcast, phóng sự, câu chuyện lịch sử, văn hóa nếu được thể hiện hấp dẫn, gần gũi với công chúng trẻ sẽ góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam một cách tự nhiên.
Điều quan trọng là các sản phẩm văn hóa tích cực không nên chỉ dừng ở thông điệp đúng, mà còn phải hay, đẹp, hiện đại và phù hợp với ngôn ngữ của nền tảng số. Một nội dung có giá trị nhưng cách thể hiện khô cứng sẽ khó cạnh tranh với dòng nội dung giải trí đang bủa vây người dùng mỗi ngày. Ngược lại, khi giá trị văn hóa, lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần nhân văn được kể bằng hình thức sáng tạo, giàu cảm xúc và có tính tương tác, chúng sẽ trở thành những “lá chắn mềm” bền vững trong đời sống tinh thần của công chúng.
Đây cũng là lúc cần khuyến khích mạnh mẽ hơn vai trò của văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà làm phim, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia công nghệ và các tổ chức văn hóa trong việc tham gia kiến tạo môi trường số. Mỗi sản phẩm văn hóa có chất lượng, mỗi câu chuyện đẹp được kể đúng cách, mỗi giá trị tích cực được lan tỏa kịp thời đều góp phần làm trong lành hơn dòng chảy văn hóa số.
Kích hoạt “sức đề kháng” của công chúng
Trong một môi trường thông tin mở, nơi mỗi cá nhân vừa là người tiếp nhận, vừa có thể trở thành người phát tán nội dung, công chúng chính là “tuyến phòng thủ” quan trọng nhất trước thông tin sai lệch và các tác động lệch chuẩn trên không gian mạng.
Vì vậy, nâng cao năng lực văn hóa số cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, phải được xem là giải pháp căn cơ và lâu dài. Không thể chỉ kêu gọi người dùng “không chia sẻ tin giả” mà cần trang bị cho họ khả năng kiểm chứng thông tin, phân biệt thật - giả, nhận diện nội dung bị cắt ghép, bóp méo hoặc cố tình kích động cảm xúc.
Thói quen đặt câu hỏi trước khi chia sẻ một thông tin cần trở thành kỹ năng cơ bản của công dân số: Nguồn tin đến từ đâu, có đáng tin cậy hay không, nội dung có dấu hiệu cắt ghép không, hình ảnh có bị tách khỏi bối cảnh không, tiêu đề có kích động cảm xúc hay dẫn dắt đám đông không. Khi mỗi người dùng biết chậm lại một nhịp trước khi bấm chia sẻ, môi trường số sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.
Cùng với kỹ năng tiếp nhận thông tin, cần bồi đắp bản lĩnh văn hóa cho người dùng, nhất là trong việc tiếp cận các vấn đề liên quan đến lịch sử, chủ quyền, bản sắc dân tộc và các giá trị nền tảng của xã hội. Một công chúng có tri thức, có khả năng phản biện và có nền tảng văn hóa vững vàng sẽ không dễ bị dẫn dắt bởi những hình ảnh thoáng qua, những clip cắt ghép hay những luồng thông tin sai lệch được ngụy trang dưới hình thức giải trí.
Việc xây dựng “lá chắn mềm” trong không gian văn hóa số không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính hay sự kiểm soát từ bên ngoài mà cốt lõi vẫn phải bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của chính người làm nội dung. Sức đề kháng của xã hội không chỉ nằm ở người tiếp nhận mà còn ở chính những người tham gia sản xuất, biên tập, đăng tải và lan truyền nội dung. Trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức truyền thông và ý thức công dân số cần được đặt cao hơn trong mọi hoạt động sáng tạo và chia sẻ trên không gian mạng.

Ràng buộc trách nhiệm của các nền tảng số
Trong hệ sinh thái nội dung số hiện nay, các nền tảng phân phối không còn chỉ đóng vai trò “trung gian kỹ thuật”. Bằng thuật toán đề xuất, cơ chế phân phối và khả năng khuếch đại nội dung, các nền tảng đang trực tiếp tham gia vào quá trình định hình dòng chảy thông tin và xu hướng tiếp nhận của công chúng.
Do đó, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh không thể thiếu trách nhiệm của các nền tảng, nhất là các nền tảng xuyên biên giới. Trách nhiệm này không chỉ là gỡ bỏ nội dung vi phạm sau khi có yêu cầu mà còn là thiết lập cơ chế phối hợp, cảnh báo, hạn chế lan truyền và minh bạch hơn trong xử lý các nội dung có nguy cơ gây hại.
Tại Hội nghị tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hình hình mới” (diễn ra ngày 25/12/2023), GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khẳng định, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh trên bình diện toàn quốc. Đây không chỉ là đấu tranh về mặt lý luận mà còn đấu tranh trong việc gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh với các nhà cung cấp mạng, kiểm soát dòng tiền mà các thế lực chống phá hoạt động trên mạng kiểm soát và xử lý nghiêm với những kẻ lợi dụng dân chủ, nhân quyền, vi phạm pháp luật.
Cũng bàn luận đến vấn đề này, TS Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTTDL cho biết, dù phim trên không gian mạng hiện được quản lý theo cơ chế hậu kiểm, điều đó không đồng nghĩa với việc các nền tảng được tự do phổ biến những nội dung sai lệch hoặc vi phạm pháp luật. Cơ quan quản lý vẫn thường xuyên tiến hành rà soát định kỳ và đột xuất nhằm bảo đảm các nền tảng thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
“Khung pháp lý hiện nay đã quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng phổ biến phim xuyên biên giới tại Việt Nam. Theo đó, các nền tảng không chỉ phải thiết lập đầu mối liên lạc, cơ chế phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước mà còn có trách nhiệm xử lý kịp thời các nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Thời gian qua, nhiều trường hợp phim có nội dung vi phạm hoặc hiển thị chưa phù hợp đã được phát hiện và xử lý khá quyết liệt. Hoạt động rà soát, hậu kiểm và phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới cũng đang tiếp tục được siết chặt nhằm hạn chế nguy cơ lan truyền các nội dung sai lệch, vi phạm pháp luật hoặc gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa số và nhận thức xã hội”, ông Việt nhấn mạnh.
Trong bối cảnh AI và deepfake phát triển nhanh, yêu cầu đặt ra với các nền tảng càng rõ hơn. Các nền tảng công nghệ cần có trách nhiệm phát hiện sớm, cảnh báo, hạn chế lan truyền các nội dung giả mạo, xuyên tạc hoặc kích động tiêu cực. Đồng thời, cần tăng cường công cụ báo cáo vi phạm, minh bạch quy trình xử lý và phối hợp hiệu quả hơn với cơ quan chức năng trong những trường hợp liên quan đến chủ quyền, an ninh văn hóa, trật tự xã hội và quyền lợi của người dùng.
| Ngày 5/3/2026, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL về Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, nhằm định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn. Đây không chỉ là yêu cầu quản lý trước những lệch chuẩn, sai phạm trong môi trường số mà còn là bước đi quan trọng để bồi đắp ý thức, trách nhiệm cộng đồng và bản lĩnh văn hóa của mỗi người dùng, tạo nền tảng cho một không gian số văn minh, giàu sức đề kháng trước các tác động tiêu cực. |
Thiết kế “lá chắn mềm” từ nội lực văn hóa
Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu “kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài”, đồng thời yêu cầu đổi mới phương thức công tác tư tưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao năng lực truyền thông chính trị hiện đại.
Tinh thần ấy cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay không thể chỉ dừng ở việc xử lý thông tin sai lệch sau khi đã lan truyền. Vấn đề căn bản hơn là phải xây dựng được môi trường văn hóa số lành mạnh, nơi các giá trị tích cực có khả năng dẫn dắt, nơi người dùng có đủ tri thức và bản lĩnh để phản biện, nơi nền tảng công nghệ phải thực hiện trách nhiệm xã hội, và nơi các cơ quan quản lý đủ năng lực để chủ động nhận diện, cảnh báo, định hướng từ sớm.
Vì vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm ứng xử trên môi trường số cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong toàn xã hội, đặt ra sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng cũng như sự tiên phong của từng cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh, lành mạnh. Công tác này không chỉ góp phần ngăn chặn tin giả, thông tin sai lệch, hạn chế bạo lực mạng, mà còn từng bước hình thành thói quen ứng xử nhân văn, tôn trọng pháp luật của mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số.
Cùng với đó, việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ VHTTDL ban hành có ý nghĩa thiết thực. Bộ Quy tắc đã xác định các chuẩn mực ứng xử đối với nhiều nhóm chủ thể tham gia môi trường số, từ cá nhân, doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, nhà cung cấp dịch vụ Internet, cơ quan báo chí, truyền thông đến các tổ chức, doanh nghiệp khác. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng văn hóa số, gắn với phát triển xã hội số và kinh tế số bền vững.
Theo Bộ Quy tắc, các tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số phải tuân thủ quy định của pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác; ứng xử văn minh, lịch sự; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm hoặc tác động tiêu cực đến xã hội. Việc xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể không chỉ giúp nâng cao ý thức tự giác của người dùng, mà còn tạo cơ sở để hình thành môi trường văn hóa số có kỷ cương, có chuẩn mực và giàu sức đề kháng trước các nội dung lệch chuẩn, độc hại.
Từ đó có thể thấy, dựng “lá chắn mềm” trong không gian số không phải là dựng lên một hàng rào khép kín, càng không phải là ngăn chặn đơn thuần bằng mệnh lệnh hành chính. Đó là sự kết hợp đồng bộ giữa thể chế, công nghệ, văn hóa, truyền thông, giáo dục và trách nhiệm công dân. Khi mỗi người dùng biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; mỗi nhà sáng tạo nội dung biết đặt trách nhiệm xã hội lên trên lượt xem; mỗi nền tảng thực hiện nghiêm nghĩa vụ kiểm soát, cảnh báo và xử lý nội dung độc hại; mỗi cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin chính thống, môi trường văn hóa số mới có thể được “gạn đục, khơi trong” một cách bền vững.
Đó cũng là con đường để bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong dòng chảy văn hóa số; đồng thời biến không gian số thành môi trường nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, lan tỏa niềm tin và củng cố sức mạnh tinh thần của đất nước trong kỷ nguyên mới .