Khi không gian số trở nên phức tạp, đặt ra nhiều thách thức
Ngày nay, các nền tảng kỹ thuật số đã vượt xa những gì mà bất kỳ công cụ giải trí nào có thể chứa đựng. Chỉ cần sử dụng một thiết bị di động, công chúng có thể truy cập vào một kho nội dung thông tin, tri thức khổng lồ từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau. Phim ảnh, video ngắn, chương trình trực tuyến, livestream, hình ảnh, âm nhạc, trò chơi và các sản phẩm sáng tạo số đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày.
Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, thúc đẩy nâng cao tri thức và giao lưu văn hóa, cũng nảy sinh những mặt trái, bất cập.
Lợi dụng tính mở và tốc độ lan truyền nhanh của không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lập ra các trang mạng để không ngừng tấn công, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành tựu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta. Chúng thường lợi dụng những vấn đề “nóng” của đời sống xã hội, những sự kiện được dư luận quan tâm để phát tán hình ảnh, video xuyên tạc, bịa đặt, suy diễn thiếu căn cứ. Không ít vấn đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng, chủ quyền, đất đai, quốc phòng - an ninh… bị cắt ghép, pha trộn thông tin thật - giả, bóp méo nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang, kích động dư luận và tác động tiêu cực đến niềm tin xã hội.
Một thủ đoạn đáng chú ý là các thế lực phản động đã tạo lập các tài khoản, trang web giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân, thậm chí giả danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phát tán thông tin sai lệch về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Bằng cách cắt ghép hình ảnh, gán ghép những phát ngôn gây “sốc” hoặc dựng bối cảnh sai sự thật, các trang giả mạo này dễ đánh lừa một bộ phận người dùng, nhất là những người thiếu kỹ năng kiểm chứng nguồn tin. Khi nhầm tưởng đó là trang chính thức, người đọc có thể vô tình theo dõi, chia sẻ, bình luận, qua đó vô hình trung tiếp tay cho việc lan truyền thông tin sai lệch.
Thực tế cho thấy, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là trước thềm đại hội đảng các cấp, hoạt động chống phá trên không gian mạng thường gia tăng. Các đối tượng xấu triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán video, hình ảnh, bài viết bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gieo rắc hoài nghi trong dư luận và làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.
Đáng lo ngại hơn, thời gian gần đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo đang bị lợi dụng để tạo dựng, chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, video giả mạo với mức độ ngày càng tinh vi. Với sự hỗ trợ của các phần mềm AI, các đối tượng có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói, video giống thật; cắt ghép phát biểu, dựng bối cảnh sai sự thật, khiến người xem khó phân biệt thật - giả nếu không kiểm chứng kỹ lưỡng. Các thủ đoạn này thường tập trung vào việc giả mạo phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng chức năng; xuyên tạc các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội; bóp méo tình hình đất nước; kích động tư tưởng chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số đối tượng còn lợi dụng các vấn đề đang được dư luận quan tâm để lồng ghép thông tin sai trái, độc hại, từ đó dẫn dắt người dùng mạng xã hội chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực.
Điểm đáng chú ý là các nội dung sai lệch ấy được “hình ảnh hóa” qua video, biểu tượng, âm thanh, đồ họa, ảnh cắt ghép và các sản phẩm nghe nhìn được dàn dựng công phu. Chính hình thức trực quan, dễ tiếp nhận và dễ lan truyền này khiến người xem nhiều khi bị tác động bằng cảm xúc trước khi kịp kiểm chứng thông tin.

Những chi tiết nhỏ không còn nhỏ
Trong môi trường truyền thông số, hình ảnh không còn chỉ đóng vai trò minh họa cho thông tin. Nhiều khi, chính hình ảnh đã trở thành thông tin, tác động mạnh đến công chúng. Các yếu tố trực quan thường tác động vào cảm xúc trước khi người xem kịp phân tích, kiểm chứng hay phản biện. Một biểu tượng xuất hiện vài giây trên màn ảnh, một chi tiết nhỏ ở hậu cảnh, một hình ảnh được lặp đi lặp lại nhiều lần đôi khi có thể tạo ra hiệu ứng nhận thức lớn hơn rất nhiều so với thời lượng xuất hiện của nó.
Đó cũng là lý do những tranh cãi liên quan đến hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia trong một số bộ phim, chương trình, sản phẩm nghe nhìn thời gian qua đã tạo ra phản ứng mạnh trong dư luận. Trong các bộ phim MH370: Chiếc máy bay mất tích, Hướng gió mà đi đến Hãy để tôi tỏa sáng, điểm chung đều nằm ở những chi tiết không phải nội dung chính của tác phẩm nhưng lại gây tranh luận lớn sau khi lan truyền trên không gian mạng.
Những chi tiết ấy có thể xuất hiện rất nhanh, thậm chí chỉ nằm ở hậu cảnh hoặc trong một khuôn hình thoáng qua. Nhưng khi liên quan đến chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa hoặc những vấn đề nhạy cảm về nhận thức xã hội, chúng không thể được xem như lỗi kỹ thuật đơn thuần. Trong môi trường số, nơi mỗi hình ảnh đều có thể bị chụp lại, chia sẻ, bình luận và khuếch đại, một chi tiết nhỏ hoàn toàn có thể trở thành vấn đề lớn.
Những sự việc này cho thấy, trong môi trường số hiện nay, bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ diễn ra trên thực địa, trong các văn kiện pháp lý hay các hoạt động đối ngoại. Nhiệm vụ ấy còn hiện diện trong không gian văn hóa số, trên các nền tảng nghe nhìn và trong những sản phẩm giải trí được lan truyền hằng ngày tới hàng triệu người xem.

Những tác động âm thầm qua cảm xúc
Theo TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội, điều đáng lưu ý trong môi trường truyền thông số hiện nay là nhiều tác động đến nhận thức xã hội không diễn ra theo cách trực diện mà len lỏi qua cảm xúc và sự lặp lại. Một hình ảnh, một cách diễn giải hay một biểu tượng khi xuất hiện liên tục trên không gian mạng rất dễ tạo cảm giác quen thuộc, khiến người xem dần tiếp nhận như một điều bình thường mà đôi khi không kịp ý thức sự phản biện hay kiểm chứng cần thiết.
Đây chính là điểm cần đặc biệt cảnh giác trong môi trường truyền thông số. Khác với các quan điểm sai trái trực diện vốn dễ nhận diện và dễ tạo phản ứng cảnh giác, những “cài cắm mềm” thường xuất hiện dưới dạng hình ảnh, biểu tượng, âm thanh hoặc cảm xúc rất đời thường. Chính sự đời thường và quen thuộc ấy khiến người xem dễ tiếp nhận mà không nhận ra mình đang bị tác động về nhận thức.
Điều đáng lo không nằm ở một chi tiết đơn lẻ, mà ở cách những chi tiết ấy âm thầm thấm vào nhận thức qua dòng chảy liên tục của truyền thông số. Nhiều tác động ngày nay không xuất hiện dưới dạng áp đặt trực diện mà len lỏi bằng sự lặp lại: một hình ảnh được nhìn thấy nhiều lần, một cách diễn giải liên tục xuất hiện, một thông điệp được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội. Từ cảm giác xa lạ ban đầu, người xem dần trở nên quen mắt, quen tai, rồi vô thức xem đó như điều bình thường. Chính sự “bình thường hóa” âm thầm ấy mới là điều đáng cảnh giác, bởi khi thiếu khả năng kiểm chứng, phản biện và nền tảng tri thức đủ vững, những yếu tố sai lệch rất dễ được tiếp nhận mà người xem không kịp nhận ra mình đang bị dẫn dắt về nhận thức. Chính những “hạt bụi” tưởng như vô hại ấy lại có thể âm thầm phủ mờ nhận thức nếu xã hội thiếu đi khả năng nhận diện, phản biện và “sức đề kháng” văn hóa đủ mạnh.