Từ khóa: du lịch; làng nghề; làng nghề nhiếp ảnh; du lịch làng nghề.
Abtract: Lai Xá village, now part of Hoài Đức commune, is located along National Highway 32, about 15km west of Hanoi. Lai Xá is an ancient land, settled very early, and still preserves many unique cultural and historical values of the nation. It is also the first and only photography village in Vietnam. Many artisans from the village have traveled to all parts of the country, opening photography studios since the 1920s. This article focuses on analyzing the potential of Lai Xá photography village, the current state of tourism development, and proposing solutions to promote the traditional cultural values of this photography village.
Kyewords: tourism; traditional crafts; photography villages; craft village tourism.

1. Đặt vấn đề
Làng Lai Xá có tên nôm là Kẻ Lai. Trước đây, theo nhiều bậc cao niên, làng có tên là Trôi Lai, tên này có gốc là làng Lai ở kề cận vùng Trôi (nay thuộc xã Hoài Đức), không phải là làng thuộc vùng Trôi. Làng Lai Xá xa xưa ở xứ Vườn Chuối - nơi phát hiện được dấu tích khảo cổ học. Về sau không rõ vì lý do gì và thời điểm nào, làng chuyển vào khu vực hiện nay. Vào những năm 40-43 sau Công nguyên, một số binh lính của Hai Bà Trưng sau kháng chiến giữ nước đã ở lại sinh sống trên một khu gò, lập thành xóm Rộc, sống chủ yếu bằng trồng lúa nước, đánh cá, săn bắt. Đến năm Tân Mùi (791), Phùng Hưng đóng quân ở gò Vườn Chuối và Đình Lỗ. Sau khi không giữ được thành Tống Bình, Phùng Hưng rút quân theo đường thiên lý về Sơn Tây. Một số binh lính của ông ở lại khu vực làng Lai khi đó phần lớn là đầm nước, khai phá đất đai, mở mang làng xóm. Đến năm Quý Dậu (793), một số hộ ở khu Vườn Chuối chuyển về xóm Rộc; sau lấy tên là làng Lai Hương (làng Lai, chữ “Lai” có bộ thảo đầu, với ý nghĩa là cây cỏ may cứng rắn, chịu được mưa nắng). Đầu thế kỷ XIII, làng Lai Xá phát triển gắn với công lao của Trần Liễu.
Từ xa xưa, làng Lai Xá là một làng nông nghiệp. Đồng ruộng của làng ở thế thấp nên chỉ cấy được vụ chiêm. Trận lụt năm Ất Mão, đời Duy Tân (năm 1915) đã bồi phù sa về làng, làm cho một số cánh đồng được tôn cao, trồng được các loại hoa màu. Về nghề phụ, xưa kia có nghề dệt vải, đến thời Pháp thuộc chuyển sang dệt màn tuyn. Cuối thế kỷ XIX, dân làng học được nghề chụp ảnh. Tại Lai Xá ngày nay đã xây bảo tàng nhiếp ảnh để lưu giữ các hiện vật và luôn nhớ đến ông tổ của nghề. Năm 2003, tỉnh Hà Tây cũ đã công nhận làng Lai Xá là làng nghề truyền thống Nhiếp ảnh duy nhất của Việt Nam.
2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng cách tiếp cận nghiên cứu định tính là chủ đạo, kết hợp nhiều phương pháp cụ thể nhằm bảo đảm tính khoa học và thực tiễn. Phương pháp điền dã thực địa, tác giả đã tiến hành ghi chép, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, phỏng vấn... nhằm thu thập thông tin đã và đang diễn ra tại thực địa. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp. Đây là phương pháp nghiên cứu tài liệu qua các nguồn tài liệu đã được công bố: sách, tạp chí, công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, luận án, thư tịch, sử liệu, tư liệu tại các thư viện, kho lưu trữ, báo cáo tổng kết, tài liệu thống kê, ghi chép, tài liệu cá nhân... có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu này một mặt giúp kế thừa nhanh chóng các kiến thức, số liệu, kết quả nghiên cứu đã được kiểm nghiệm, công nhận, mặt khác để định hướng cho đề tài nghiên cứu tiếp tục bổ sung những khoảng trống mà các tài liệu đi trước chưa đề cập tới.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kết quả
Tiềm năng du lịch ở làng nghề Lai Xá
Làng Lai Xá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch làng nghề. Mảnh đất này gắn liền với khu Di chỉ Vườn Chuối là bằng chứng khảo cổ lớn nhất, với nhiều phát hiện quan trọng về đời sống lao động, sinh hoạt, phong tục tập quán… của cư dân Việt cổ. Di chỉ Vườn Chuối là điểm cư trú lâu dài của cộng đồng người Việt cổ trước khi bị chìm trong quên lãng và lần đầu được phát hiện vào năm 1969. Từ đó đến nay, di chỉ đã được khai quật 11 lần để phục vụ nghiên cứu, đặc biệt là những cuộc khai quật quy mô lớn trong những năm gần đây.
Tháng 11/2025, Bảo tàng Hà Nội dành một không gian đặc biệt để tôn vinh giá trị của Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối qua trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối”, giới thiệu gần 1.000 tài liệu, hiện vật, tư liệu, hình ảnh và bản đồ họa mô phỏng đời sống cư dân cổ Vườn Chuối qua nhiều thời kỳ. Những hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu rõ giá trị của Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối. Đó là một không gian cư trú (làng cổ) liên tục của người Việt cổ, bắt đầu từ cách đây gần 4.000 năm. Không gian này được sử dụng liên tục qua hàng ngàn năm tiếp theo, trải qua nhiều giai đoạn phát triển văn hóa, từ văn hóa Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun đến Đông Sơn và hậu Đông Sơn. Di chỉ Vườn Chuối góp phần cung cấp đầy đủ chứng cứ lịch sử về sự có mặt của con người rất sớm trên địa bàn Hà Nội, hơn nữa còn chứng minh nguồn gốc sở tại và lịch sử của người Việt Nam từ thời tiền sử và sơ sử. Ngày 23/6/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3134/QĐ-UBND công nhận Di tích khảo cổ học Vườn Chuối là di tích cấp thành phố.
Lai Xá còn có những công trình di tích lịch sử văn hóa lâu đời như đình Đụn và đình Quán. Đình Đụn vốn là ngôi miếu thờ Phùng Hưng. Sau này, khi về Lai Xá để chống lại Trần Thủ Độ, Trần Liễu đã ở tại miếu. Sau khi Trần Liễu mất, dân làng Lai Xá tôn ông làm Thành hoàng, song không rõ vì sao và từ bao giờ lại không thờ Phùng Hưng nữa. Thời kỳ đầu, miếu thờ chỉ làm bằng rơm và được các giáp làm khi có tế lễ, vì thế gọi là miếu Đụn. Về sau, đời sống dân làng khấm khá mới dựng đình, song vẫn gọi là đình Đụn. Hiện nay, không còn tài liệu nào cho biết thời điểm dựng đình. Đình nhìn hướng Tây, được cấu trúc kiểu chữ Nhị kết hợp chữ Đinh. Từ tam quan vào là đại bái làm theo kiểu phương đình (tòa 8 mái). Cách một sân lòng hẹp là trung đình (1 gian, 2 chái). Hậu cung nối với gian giữa của trung đình.
Đình Quán ở phía cổng Tây của làng, tương truyền là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của Trần Liễu chống lại Trần Thủ Độ. Thực chất đây là ngôi quán thờ Thành hoàng, vì phía sau tam quan của công trình này có ba chữ Hán “Địa Linh quán”. Theo miêu tả trong bản Thần tích thần sắc năm 1938 còn lưu tại Thư viện Thông tin Khoa học Xã hội, quán ở vị trí đắc địa: đằng sau có gò cao làm gốc, lại có ngọn nước nhỏ diễu quanh hợp về đằng trước; phía trước có ao to làm nội minh đường; ngoại minh đường có ba ngọn nước giao nhau; tả hữu có tinh phong, long hổ chầu vào; bên tả có giếng đất nước luôn ấm; bên hữu có gò mộc; địa hình gọi là hoàng xà. Theo bản Thần tích thần sắc, trước đây, tại quán lưu giữ 14 đạo sắc của các triều vua phong cho Trần Liễu và một chiếu chỉ cho dân làng Lai Xá thờ phụng ông. Năm 1947, giặc Pháp dỡ bỏ quán, lấy gạch, gỗ làm bốt Lai Xá. Đến năm 1990, dân làng dựng lại theo bản gốc, năm 1996, tu bổ lại. Hiện tại, quán nhìn hướng Tây, cấu trúc chữ Tam, gồm 3 bộ phận chính. Tam quan thiết kế theo kiểu ra vào, bên trong được nối mái xuống, tạo thành ba cổng đóng như cổng nhà. Tiền tế ngăn cách với tam quan bởi một sân lòng hẹp, xung quanh để trống, không xây tường bao, tạo ra sự thông thoáng. Hậu cung gồm 1 gian, 2 chái, chạy song song với tiền tế.
Làng Lai Xá còn được biết đến là làng nghề Nhiếp ảnh duy nhất ở Việt Nam. Nhiều nghệ nhân của làng đã tới mọi miền của tổ quốc, mở hiệu ảnh từ những năm 1920. Cụ Nguyễn Đình Khánh được suy tôn là ông Tổ của làng nghề. Năm 2003, tỉnh Hà Tây cũ đã công nhận làng Lai Xá là làng nghề truyền thống Nhiếp ảnh duy nhất của Việt Nam. Lai Xá đã xây bảo tàng Nhiếp ảnh để lưu giữ các hiện vật và luôn nhớ đến ông tổ của nghề. Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá là một tòa nhà 2 tầng, tọa lạc ở giữa làng, cạnh đình Đụn với tổng diện tích trưng bày gần 300m². Với khoảng 150 tấm ảnh, 25 pano bài viết dẫn dắt trưng bày; 15 tủ kính, bàn trưng bày với trên 100 hiện vật, không gian trưng bày của bảo tàng có kết cấu mở đầu và 6 chủ đề nội dung chính. Tầng 1 là nơi đón tiếp khách và là nơi giới thiệu chung. Bảo tàng tái hiện lại biểu tượng một phòng chụp ảnh theo phong cách xưa. Khách tham quan có thể thấy ở đây một chiếc máy ảnh cổ, hộp gỗ trên một chiếc giá 3 chân, tường phía trước ống kính máy ảnh là phông vẽ cảnh quan tùy sở thích của khách mà lựa chọn cảnh để chụp ảnh. Toàn bộ trưng bày chính của bảo tàng ở tầng 2 và được chia thành nhiều không gian nhỏ, mỗi không gian là một chủ đề riêng: Tổ nghề nhiếp ảnh Lai Xá các hiệu ảnh xưa.
Làng Lai Xá còn có Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập năm 2014. Bảo tàng có chức năng sưu tầm các hiện vật liên quan đến quá trình hoạt động của GS Nguyễn Văn Huyên và tổ chức trưng bày, giới thiệu phục vụ khách tham quan. GS Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) là nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam và là người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam trong thời gian dài nhất: 28 năm. Trên diện tích khoảng 150m², bảo tàng giới thiệu gần 400 hiện vật, ảnh tư liệu, văn bản gốc của GS Nguyễn Văn Huyên cùng nhiều bút tích của các nhân vật khác thời kỳ đó, một số bản gốc tài liệu có chữ ký còn rõ nét bút, nét mực của Bác Hồ đã được gia đình lưu giữ một cách cẩn thận. Phần lớn tư liệu có niên đại từ nửa đầu thế kỷ XX, một số từ cuối thế kỷ XIX, nhưng cũng có cả các hiện vật của những năm 1970-1980. Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được thể hiện theo 4 chủ đề chính trên 4 tầng của tòa nhà: Nền tảng gia đình (tầng 1), Tuổi trẻ của bố mẹ (tầng 2), Bố chúng tôi - một nhà bác học (tầng 3) và Bố chúng tôi - một người hành động (tầng 4).