Ra dong.jpg
Ảnh minh họa

Những buổi chiều nắng vàng hoe của thời thơ ấu thường bắt đầu bằng tiếng mẹ gọi ra đồng. Mùa thì làm cỏ ngô, tháng thì rẫy cỏ lạc. Có những ngày đứng lủi thủi trên bờ ruộng chờ mẹ gieo xong luống mạ chuẩn bị cho vụ cấy đang kề cận.

Đường ra đồng dài hun hút. Phải đi ngang qua cái cầu khỉ bắc qua mương nước đục, qua bãi đất trồng khoai còn vương mùi đất mới, rồi rẽ vào triền đê thoai thoải mướt mát cỏ xanh. Mỗi đoạn đường ấy đều in dấu bước chân hai mẹ con. Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu theo mẹ từ khi nào, chỉ biết suốt những năm tháng ấy, bóng mẹ và bóng đồng quê hòa lẫn vào nhau, trở thành một phần trong miền ký ức không thể tách rời.

Mẹ hay gùi trên lưng một cái thúng tre, bên trong có sẵn liềm cắt cỏ, bó dây buộc và cái nón cũ. Mỗi lần mẹ cúi xuống, vạt áo quệt qua đám cỏ, mái tóc búi gọn sau gáy cũng phơi ra mùi nắng gió. Tôi ngồi chồm hỗm bên mé ruộng, dùng hai tay làm loa gọi đàn trâu đang ung dung gặm cỏ gần đó. Tiếng trâu rống vọng lại, lẫn trong tiếng chim sậy rủ nhau về tổ và tiếng xào xạc của lúa đang thì con gái.

Cả buổi chiều, mẹ cặm cụi cúi lưng, liềm lia đều từng nhịp, cỏ cứ thế đổ rạp xuống, xanh mướt như một thứ lụa mềm trải trên nền đất. Tôi khi thì chạy lon ton hái hoa dại, khi thì lom khom bắt cào cào trong bụi. Có khi nằm dài trên bờ, mặt ngửa lên trời, mắt dõi theo những đám mây trắng trôi lững lờ, lòng nhẹ tênh như cơn gió.

Cánh đồng quê khi ấy mênh mông vô tận. Không hàng rào, không ranh giới, chỉ có đường chân trời xa ngái và một màu xanh ngút ngàn nối dài từ rặng tre này sang rặng tre khác. Đôi chân bé bỏng của tôi từng mỏi rã khi chạy dọc triền đê nhưng chưa bao giờ thấy chán. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới, mỗi buổi chiều là một mảnh ký ức khác nhau nằm rải rác khắp bờ bãi giữa những nếp nhăn của đất, trong tiếng lúa xạc xào, trong vị bùn chua lẫn với mùi mồ hôi của mẹ.

Khi mặt trời bắt đầu dần nghiêng về phía núi, mẹ gánh bó cỏ to đẫm mùi đồng nội trên vai. Tôi chạy trước, tay vung nhành cỏ may như thể đang cầm cờ, miệng ngân nga một bài đồng dao câu quên câu nhớ. Trên đường về, gió lùa qua cánh áo mẹ, qua những nhành lúa đang cúi đầu chờ ngày gặt. Có buổi trời bỗng nổi cơn giông lốc, hai mẹ con ráng bước thật nhanh. Tôi nép dưới tấm áo mẹ tỏ ra sợ sệt, chỉ có mẹ vẫn điềm nhiên ôm tôi trong vòng tay, giọng ôn tồn vỗ về bảo tôi đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.

Đêm về, chân tay lấm lem bùn đất. Mẹ lấy gáo múc nước từ lu tạt nhẹ lên người tôi, tiếng nước chan hòa như ru đi mệt nhọc. Bữa cơm chiều chỉ có vài món đạm bạc nhưng trong ánh đèn dầu leo lét, tôi thấy bát cơm của mình luôn đầy ắp, thấy đôi mắt mẹ ánh lên nụ cười sau một ngày dài tất bật làm đồng.

Thời gian trôi qua như dòng nước dưới chân cầu. Tôi lớn lên, rời làng, đi qua nhiều nơi, sống trong những ồn ào náo nhiệt. Có những chiều đứng giữa phố đông nghẹt, nghe tiếng xe nổ máy, lòng chợt vọng về âm thanh rì rào của cánh đồng thuở xưa. Nhớ dáng mẹ lom khom giữa thửa ruộng trưa rát bỏng, nhớ con trâu già đuổi ruồi bằng cái đuôi lười biếng, nhớ hình ảnh tấm thân tôi bé xíu khi nép bên mẹ dưới bóng hoàng hôn...

Lâu lắm rồi tôi không ra thăm đồng, cũng chẳng còn là đứa trẻ năm nào lững thững đi sau lưng mẹ, bám riết lấy chẳng chịu rời đi nửa bước nhưng trong thâm tâm, mỗi khi nghĩ về gia đình, về mẹ, hình ảnh cánh đồng và những tháng ngày trong trẻo thuở xưa vẫn nguyên vẹn như tranh vẽ. Bao hoài niệm như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc ấy mà trỗi dậy, ùa về làm đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi đã khô cằn, hoang vắng những yêu thương.

Tản văn của NHẬT PHẠM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026