Nghi lễ thiêng của cộng đồng Chăm Bàlamôn

Lễ phong chức thầy Cả hệ phái Kadhar đạo Bàlamôn thường được tổ chức vào tháng 11 âm lịch nhằm phong phẩm, nâng bậc cho các chức sắc hệ phái Kadhar khi đủ phẩm trật (Limư Inư). Đây là nghi lễ quan trọng, không chỉ khẳng định vai trò của các chức sắc trong việc chủ trì các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng dân gian mà còn thể hiện sự tiếp nối truyền thống, trao truyền tri thức và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa cho thế hệ kế cận.

Tham gia tái hiện nghi lễ là các chức sắc tôn giáo và nghệ nhân am hiểu văn hóa Chăm của xã Bắc Bình, gồm một Gru Kadhar (sư cả chủ lễ), hai vợ chồng Kadhar được phong chức thầy Cả, một chức sắc Muk Pajuw, bốn nghệ nhân trình diễn nhạc cụ truyền thống (trống Baranâng, kèn Saranai, chiêng, lục lạc), bốn diễn viên múa cùng đại diện dân làng.

anh 4âm hưởng rộn ràng của tiếng trống Baranâng, tiếng kèn Saranai, chiêng và lục lạc.jpg
Bốn nghệ nhân trình diễn nhạc cụ truyền thống- Ảnh: Tuấn Minh

Mâm lễ gồm bốn nải chuối, các loại hoa quả, bỏng ngô, một cây mía đỏ, 30 bánh bột gạo (kun), 10 quả trứng vịt, trầu cau, hai lít rượu và một con gà luộc. Công tác chuẩn bị lễ vật được thực hiện trong hai ngày.

Nghệ nhân Ưu tú Lâm Tấn Bình, đạo diễn chương trình, cho biết Lễ phong chức thầy Cả Kadhar là dịp hội tụ những giá trị nghệ thuật dân gian Chăm thông qua hệ thống nghi lễ giàu ý nghĩa. Những điệu Thánh ca của Gru Kadhar hòa quyện với lời kinh khấn của Muk Pajuw ca ngợi công đức các vị vua đã được thần hóa, cùng tiếng đàn Kanyi tạo nên không gian âm nhạc sâu lắng, phản ánh đời sống tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng.

Không gian nghi lễ giàu tính biểu tượng

Lễ phong chức thầy Cả hệ phái Kadhar gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ mở đầu bằng nghi thức Phạt mộc - cắt hai đầu cây đòn Dong, một đạo cụ xuất hiện trong nhiều nghi lễ truyền thống của người Chăm theo đạo Bàlamôn, đặc biệt trong các nghi lễ phong chức của hệ phái Kadhar. Đoàn hành lễ tiến vào theo trình tự nghiêm ngặt: sư cả chủ lễ dẫn đầu, tiếp đến là Muk Pajuw bưng khay trầu rượu, vợ chồng chức sắc được phong chức bưng mâm lễ, đội khiêng cây đòn Dong, đội nhạc lễ và dân làng.

Tiếp đó là nghi thức Tẩy thể và tuyên thệ. Chủ lễ dùng nước thánh do Muk Pajuw dâng để thực hiện lễ Tẩy thể cho thầy Cả, gội nước Thánh ba lần trước khi thầy Cả đọc lời tuyên thệ. Sau đó, sư cả trở về bàn tổ, kéo đàn Kanyi, hát Thánh ca khấn báo, thỉnh mời thần chủ Po Klaong Giray về chứng giám, cầu an và cầu phúc cho gia đình người được phong chức.

anh 6Chủ lễ dùng nước thánh do Muk Pajuw dâng để thực hiện lễ Tẩy thể cho thầy Cả.jpg
Nghi thức Tẩy thể và tuyên thệ- Ảnh: Tuấn Minh

Sau nghi thức tuyên thệ, Muk Pajuw khấn nguyện ba lạy rồi thực hiện nghi thức Truh guh, dùng hai khúc mía đỏ múa chạm vào nhau ba lần từ đầu đến chân để báo lên Tổ mẫu, chúc mừng thầy Cả đã đủ phẩm trật, đạo hạnh để điều hành các nghi lễ của hệ phái Kadhar.

Phần lễ khép lại bằng ba điệu múa: gang tay, cắn lửa và múa mừng. Trong tiếng đàn Kanyi và điệu hát Thánh ca, thầy Cả tiếp nhận nến từ Muk Pajuw và thực hiện điệu múa gang tay trên ba ngọn nến, biểu hiện niềm vui khi được tấn phong. Tiếp đó là điệu múa cắn lửa ba lần cho đến khi ngọn lửa tắt, biểu trưng cho sự dũng khí và được soi sáng bởi ngọn lửa thiêng. Người vợ của thầy Cả tiếp tục thực hiện các điệu múa Halang Lep và Mia Yak, biểu tượng cho sự hòa hợp âm dương, sinh sôi và niềm tin tâm linh của gia tộc.

Phần hội diễn ra với các tiết mục múa, hát nghi lễ đối đáp giao duyên, nổi bật là điệu múa sinh thực khí (Buh Kayau) - biểu tượng thiêng liêng của sự giao hòa giữa trời và đất, âm và dương, thể hiện khát vọng sinh sôi, phát triển và cầu mong cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

anh 2 Kết thúc phần lễ là phần hội.jpg
Phần hội diễn ra với các tiết mục múa, hát nghi lễ đối đáp giao duyên - Ảnh: Tuấn Minh

Trong không gian linh thiêng ấy, Muk Paja (Bà Bóng) cùng hai thiếu nữ thực hiện nghi thức khấn nguyện và múa Halang Lấu, biểu trưng cho yếu tố âm trong chế độ mẫu hệ của người Chăm. Hai cây sinh thực khí sau đó được trao cho hai thanh niên trong làng, mở đầu điệu múa phồn thực trong âm hưởng rộn ràng của tiếng trống Baranâng, tiếng kèn Saranai, chiêng và lục lạc, tái hiện sinh động quan niệm về sự hòa hợp âm - dương, sức sống mãnh liệt của con người, mang đến niềm vui và khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ. Toàn bộ nghi lễ hòa quyện giữa âm nhạc, múa và tín ngưỡng, thể hiện lòng biết ơn đối với thần linh và đất trời, tôn vinh sức mạnh của thần Siva (Linga - Yoni), đồng thời phản ánh quan niệm về cội nguồn con người trong tín ngưỡng dân gian lưỡng hợp và chế độ mẫu hệ của người Chăm.

Nghệ nhân Dương Quốc Khánh, Sư cả hệ phái Kadhar đạo Bàlamôn, người đảm nhiệm vai thầy Cả trong trích đoạn, chia sẻ: "Được tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc Chăm lần này là niềm vinh dự và tự hào đối với tôi. Lễ hội phong chức thầy Cả là nghi lễ thiêng liêng, mang đậm giá trị văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm. Tôi mong những giá trị truyền thống này sẽ tiếp tục được gìn giữ, truyền dạy cho thế hệ trẻ và được quảng bá rộng rãi để ngày càng nhiều người hiểu, yêu và trân trọng di sản văn hóa Chăm".

anh 1.Phần hội diễn ra với các tiết mục múa, hát nghi lễ đối đáp giao duyên, nổi bật là điệu múa sinh thực khíjpg
Điệu múa sinh thực khí (Buh Kayau)- Ảnh: Tuấn Minh

Bảo tồn và phát huy di sản trong đời sống đương đại

Đằng sau một trích đoạn sân khấu hóa là nỗ lực gìn giữ, trao truyền và phát huy di sản văn hóa của cộng đồng. Việc lựa chọn giới thiệu Lễ phong chức thầy Cả hệ phái Kadhar tại Ngày hội cũng phản ánh định hướng của tỉnh Lâm Đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển bền vững.

Theo bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Ngày hội không chỉ là dịp để đồng bào Chăm trên cả nước gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi địa phương. Việc giới thiệu Lễ phong chức thầy Cả hệ phái Kadhar tại Ngày hội là cơ hội để quảng bá một di sản văn hóa tiêu biểu của cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh đến đông đảo công chúng.

Bà Lê Thị Trúc Linh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn hiệu quả hơn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc; đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Chăm, đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Thông qua ngôn ngữ nghi lễ, âm nhạc và múa truyền thống, trích đoạn Lễ phong chức thầy Cả hệ phái Kadhar không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của người Chăm tỉnh Lâm Đồng mà còn góp phần quảng bá di sản văn hóa dân tộc đến đông đảo công chúng. Đây cũng là dịp khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại, đồng thời cho thấy vai trò của di sản văn hóa như một nguồn lực quan trọng trong phát triển văn hóa và du lịch bền vững.