NSND Mạnh Tưởng (2).jpg

Ở ông có sự từng trải, uy nghiêm của một nghệ sĩ lớn, nhưng lại luôn hiện diện vẻ gần gũi, ấm áp của một người thầy. Dù đã đi qua gần trọn một thế kỷ, gặp gỡ biết bao người, tiếp xúc với nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và nhà báo, ông vẫn nhớ và trân trọng từng cá nhân, luôn giành sự động viên với họ. Nó khiến tôi hiểu rằng, sự cao quý của người nghệ sĩ không chỉ nằm trong những vai diễn, những tràng vỗ tay hay danh hiệu được trao tặng, mà còn nằm trong cách họ nâng đỡ từng người đến với nghề.

Với sân khấu cải lương phía Bắc, NSND Mạnh Tưởng không chỉ là một giọng ca đẹp, một diễn viên tài năng, một đạo diễn và người chuyển thể sân khấu giàu kinh nghiệm. Ông còn là một trong những người đã góp phần hình thành phong cách, gìn giữ những chuẩn mực nghề nghiệp và truyền lại vốn nghề cho nhiều thế hệ nghệ sĩ kế tiếp.

Nuôi lớn tâm hồn nghệ sĩ từ một gia tộc sân khấu

NSND Mạnh Tưởng tên thật là Nguyễn Đình Tưởng, sinh năm 1937 tại Hưng Yên. Ông là cháu nội của soạn giả Nguyễn Đình Nghị – một tên tuổi đặc biệt của sân khấu Việt Nam đầu thế kỷ XX, người có công lớn trong quá trình cách tân Chèo và xây dựng sân khấu Chèo - Cải lương. Gia tộc Nguyễn Đình cũng là một gia tộc nghệ thuật hiếm có với nhiều người theo đuổi sân khấu chuyên nghiệp, nhiều người được phong tặng danh hiệu NSND.

Sinh trưởng trong một gia đình như thế, có lẽ với Mạnh Tưởng, sân khấu không chỉ là sự lựa chọn nghề nghiệp, nó giống như một phần ký ức gia đình, một thứ không khí được hít thở từ thuở nhỏ, thấm dần vào tâm hồn rồi trở thành duyên nghiệp không thể rời bỏ. Đặc biệt, ông đã có khoảng thời gian khá dài gắn bó với gánh hát của soạn giả Nguyễn Đình Nghị. Đó chính là cơ hội để ông tiếp nhận trực tiếp những quan niệm sáng tạo, những kinh nghiệm tổ chức gánh hát và tư tưởng cách tân sân khấu của người đi trước.

Có thể nói, Mạnh Tưởng bước vào nghề bằng một hành trang đặc biệt. Ông được nuôi dưỡng trong môi trường của ngành Chèo, nhưng lại thành danh với Cải lương; được tiếp nhận di sản của một gia đình sân khấu lâu đời, nhưng không khép mình trong những gì đã có. Suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật, ông luôn tìm cách làm cho vốn nghề ấy phù hợp hơn với con người, đời sống và sân khấu của thời đại mình.

Trong cách hát, cách diễn và cả cách dạy học trò sau này, người ta vẫn có thể nhận thấy ở ông sự kết hợp giữa nền tảng sân khấu dân tộc phía Bắc với tính trữ tình, phóng khoáng của Cải lương. Có lẽ chính sự giao thoa ấy đã làm nên một Mạnh Tưởng riêng biệt: mềm mại nhưng không ủy mị, giàu cảm xúc nhưng vẫn giữ sự chừng mực, tinh tế; chú trọng kỹ thuật ca diễn nhưng không bao giờ để kỹ thuật lấn át đời sống bên trong của nhân vật.

Một giọng ca đi cùng năm tháng

NSND Mạnh Tưởng là một nghệ sĩ đa tài. Ông diễn giỏi, hát hay, có khả năng dàn dựng và chuyển thể tác phẩm sang sân khấu Cải lương. Nhưng trong ký ức của đông đảo công chúng, trước hết, ông là một giọng ca vàng của Cải lương miền Bắc.

Đó là một giọng hát có độ vang, độ ấm, cách phát âm chuẩn xác và đặc biệt giàu khả năng diễn cảm. Trong Cải lương, hát không chỉ là phô diễn một chất giọng đẹp, người nghệ sĩ phải dùng lời ca để chuyển tải tâm trạng, tính cách và số phận của nhân vật. Một câu vọng cổ có thể bắt đầu bằng sự bình thản nhưng phải dần mở ra những nỗi niềm sâu kín; một chữ ngân, một nhịp ngắt hay một cách xuống giọng đều phải gắn với hoàn cảnh sân khấu. Mạnh Tưởng hiểu rất rõ điều đó. Ông không hát bằng sự khoe giọng mà hát bằng nội tâm. Giọng ca của ông không tách khỏi nhân vật, không đứng bên ngoài câu chuyện, mà trở thành tiếng nói tâm hồn của con người trên sân khấu. Bởi thế, ngay cả khi chỉ nghe qua làn sóng phát thanh, người nghe vẫn có thể hình dung ra trạng thái, tình cảm và không khí của tác phẩm.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giọng hát Mạnh Tưởng thường xuyên vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Những bài ca như Võ Thị Thắng, Cây sáo trúc, Hoa tím chiều thu, Hạt lúa quê mình… được thính giả yêu thích và nhiều lần yêu cầu phát lại. Tiếng hát ấy đã vượt ra ngoài không gian nhà hát, đến với những làng quê, công trường, trận địa; góp phần động viên quân và dân cả nước trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Đó là một giai đoạn đặc biệt của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Khi điều kiện vật chất còn thiếu thốn, sân khấu chưa thể đến với tất cả công chúng, phát thanh đã trở thành một “nhà hát không có bức màn”, đưa tiếng hát nghệ sĩ vượt qua khoảng cách địa lý. Nhiều người biết Mạnh Tưởng, yêu giọng hát của ông trước khi có cơ hội nhìn thấy ông trên sân khấu.

Tiếng hát ấy vì thế không chỉ thuộc về lịch sử của một đoàn nghệ thuật. Nó còn thuộc về ký ức tinh thần của một thế hệ. Đối với nhiều thính giả, giọng hát Mạnh Tưởng gắn với những năm tháng đất nước vừa chiến đấu vừa lao động, với niềm tin, tình yêu quê hương và khát vọng về một ngày mai hòa bình.

NSND Mạnh Tưởng bên các học trò
NSND Mạnh Tưởng bên các học trò

Từ diễn viên đến đạo diễn, người tổ chức nghệ thuật

Nếu chỉ nhìn nhận Mạnh Tưởng như một danh ca Cải lương thì chưa thể thấy hết những đóng góp của ông. Trong quá trình hoạt động tại Đoàn Cải lương Hoa Mai của tỉnh Hà Tây trước đây, ông từng đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn, đồng thời tham gia biểu diễn, đạo diễn và chuyển thể Cải lương.

Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của ông là 2 Huy chương Vàng tại các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp: năm 1970 với vở Tình yêu và tội phạm và năm 1990 với vở Ông Thánh sinh đôi. Ở cả hai tác phẩm, Mạnh Tưởng đều vừa là diễn viên, vừa đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Khoảng cách hai mươi năm giữa hai thành tích ấy cho thấy sức bền nghề nghiệp đáng nể của người nghệ sĩ. Trong nghệ thuật sân khấu, một thành công có thể đến nhờ tài năng, cơ hội và sự gặp gỡ giữa nghệ sĩ với một vai diễn phù hợp. Nhưng để tiếp tục khẳng định mình sau hàng chục năm, trong những vị trí sáng tạo khác nhau, người nghệ sĩ phải có nội lực bền bỉ, khả năng tự học và tinh thần luôn làm mới mình.

Với Mạnh Tưởng, kinh nghiệm biểu diễn trở thành cơ sở cho công việc đạo diễn. Ông hiểu sân khấu từ cơ thể và cảm giác của người diễn viên, chứ không chỉ từ những ý tưởng được hình dung trên giấy. Có lẽ vì thế, trong quá trình dàn dựng, ông luôn coi trọng tính chân thực của cảm xúc, sự rõ ràng của hành động và khả năng phát huy sở trường riêng của từng nghệ sĩ.

Sự nghiệp của ông gắn bó sâu sắc với Đoàn Cải lương Hoa Mai – một đơn vị từng có vị trí quan trọng trong đời sống cải lương phía Bắc. Trên cương vị người nghệ sĩ và người quản lý, ông đã cùng tập thể gìn giữ hoạt động biểu diễn, đào tạo lực lượng kế cận và đưa Cải lương đến với công chúng ở nhiều địa bàn khác nhau.

Nghỉ hưu theo chế độ từ năm 1996, nhưng ông không thực sự rời nghề. Ông vẫn tham gia các hoạt động sân khấu, đóng góp ý kiến chuyên môn, làm thành viên hội đồng nghệ thuật và tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ. Năm 2014, ở tuổi đã cao, ông vẫn tham gia Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ nhất. Với những nghệ sĩ như Mạnh Tưởng, nghỉ hưu chỉ là rời khỏi một vị trí hành chính. Còn sân khấu thì không thể rời khỏi họ. Bởi nghề đã trở thành đời sống, thành trách nhiệm và cũng là nơi họ gửi gắm những điều sâu sắc nhất của mình.

NSND Mạnh Tưởng và vợ
 NSND Mạnh Tưởng và vợ

Người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ

Trong những đóng góp của NSND Mạnh Tưởng, có một phần không dễ đo đếm bằng huy chương hay số lượng vở diễn: đó là công lao đào tạo, truyền nghề cho nhiều thế hệ diễn viên Cải lương. Ông có nhiều năm tham gia giảng dạy tại Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Nhà trường ghi nhận ông trong đội ngũ những nghệ sĩ thỉnh giảng có chuyên môn vững vàng và khả năng sư phạm tinh tế.

NSND Mạnh Tưởng có đầy đủ những phẩm chất ấy. Vốn nghề của ông không phải những điều thu nhận trong một vài khóa học, mà được tích lũy qua cả cuộc đời biểu diễn, dàn dựng, quản lý và quan sát sân khấu. Khi truyền dạy, ông không chỉ trao cho học trò một kỹ thuật xử lý làn điệu hay một cách diễn cụ thể, mà còn giúp họ hiểu vì sao phải hát như thế, vì sao nhân vật phải hành động như vậy và cái gốc văn hóa nào nằm phía sau mỗi biểu hiện nghệ thuật.

Người thầy lớn không tạo ra những bản sao của chính mình. Họ trao cho học trò nền tảng đủ chắc để mỗi người có thể đi bằng đôi chân của mình. Trong nhiều thế hệ diễn viên Cải lương phía Bắc trưởng thành từ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, dấu ấn của những người thầy như NSND Mạnh Tưởng hiện diện không chỉ trong kỹ thuật biểu diễn mà còn trong thái độ đối với nghề: phải nghiêm túc, phải hiểu truyền thống và không được dễ dãi với chính mình.

NSND Mạnh Tưởng (nhân vật giữa trong ảnh) trong vở Ông Thánh sinh đôi tham dự Hội diễn SKCN toàn quốc 1990 và giành được HCV. 
Ảnh: Báo Văn Hóa
NSND Mạnh Tưởng (nhân vật giữa trong ảnh) trong vở Ông Thánh sinh đôi tham dự Hội diễn SKCN toàn quốc 1990 và giành được HCV. - Ảnh: Báo Văn Hóa

Một đời nghệ sĩ, một đời truyền lửa

Nhìn lại hành trình của NSND Mạnh Tưởng, có thể thấy ông thuộc về một thế hệ nghệ sĩ đặc biệt của sân khấu Việt Nam. Họ trưởng thành trong chiến tranh, làm nghề trong điều kiện thiếu thốn nhưng có một niềm tin lớn lao vào ý nghĩa xã hội của nghệ thuật. Với họ, biểu diễn không đơn thuần là hoạt động nghề nghiệp. Mỗi vở diễn, mỗi bài ca đều có thể góp phần cổ vũ con người, bồi đắp tâm hồn và gắn kết cộng đồng.

NSND Mạnh Tưởng đã đi qua nhiều vai trò: diễn viên, danh ca, đạo diễn, người chuyển thể, trưởng đoàn, thành viên hội đồng nghệ thuật và người thầy. Ở mỗi vị trí, ông đều để lại dấu ấn của một người làm nghề nghiêm túc, hiểu sâu về Cải lương và luôn có ý thức gìn giữ những chuẩn mực nghệ thuật.

Nhưng có lẽ ảnh hưởng sâu rộng nhất của ông không chỉ nằm trong một vài vai diễn hay tác phẩm cụ thể. Nó nằm trong nhiều thế hệ nghệ sĩ đã được ông truyền dạy, trong ký ức của những thính giả từng nghe tiếng hát ông qua làn sóng phát thanh và trong tình cảm của những người trẻ từng được ông chỉ dẫn, giúp đỡ.

NSND Mạnh Tưởng xứng đáng là một nhân chứng quý giá của sân khấu Cải lương phía Bắc. Qua cuộc đời ông, người ta có thể nhìn thấy một phần lịch sử của loại hình nghệ thuật này: từ những gánh hát gia đình, những năm tháng kháng chiến, thời kỳ phát triển của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp đến những nỗ lực gìn giữ nghề trong đời sống đương đại.

Thời gian có thể làm thay đổi sân khấu, thay đổi thị hiếu công chúng và khiến những đêm diễn đông vui năm nào dần trở thành ký ức. Nhưng những giá trị mà một người nghệ sĩ chân chính để lại sẽ không mất đi. Nó được lưu giữ trong những bản thu, trong ký ức đồng nghiệp, trong cách một học trò cất lên câu hát và trong những lời kể tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

NSND Mạnh Tưởng đã tạ thế ngày 26/7/2026, để lại bao tiếc thương cho gia đình và bạn bè, đồng nghiệp, học trò. Đối với riêng tôi, khi nhắc tới NSND Mạnh Tưởng, điều hiện lên trước hết vẫn là sự ân cần của ông: cách ông gọi đúng tên tôi, cách ông kiên nhẫn trả lời những câu hỏi, cách ông dành sự tin cậy và trân trọng cho một người làm nghề. Giữa một đời nghệ thuật nhiều thành tựu, có thể đó chỉ là những cử chỉ rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại giúp ta hiểu đầy đủ hơn về tầm vóc của một con người.

NSND Mạnh Tưởng không chỉ là một nghệ sĩ tài năng có nhiều ảnh hưởng đối với cải lương Bắc. Ông còn là người gìn giữ ký ức nghề, người truyền trao vốn quý của sân khấu và là một người thầy theo đúng nghĩa rộng lớn nhất của hai chữ ấy. Một người thầy không chỉ dạy học trò cách hát, cách diễn. Một người thầy còn giúp những người đi sau biết yêu nghề, kính trọng nghề và tin rằng, dù sân khấu có trải qua bao nhiêu thăng trầm, ngọn lửa nghệ thuật vẫn có thể được truyền tiếp bằng tài năng, nhân cách và lòng tận tụy của mỗi con người. 

CAO NGỌC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 650, tháng 7-2026