
Nghệ nhân sâu đậm tình yêu với văn hóa Bahnar
Khi sương còn bảng lảng trên đồi, chúng tôi xuất phát từ trung tâm phố núi Pleiku về xã Đak Rong với chặng đường dài hơn 170km. Thời khắc những tia nắng ban trưa xuyên qua tầng lá rừng, chúng tôi trải nghiệm làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung) - ngôi làng người đồng bào Bahnar giàu bản sắc văn hóa truyền thống giữa thênh thang đại ngàn. Tại đây, tôi may mắn được gặp Nghệ nhân Ưu tú Đinh Văn Hmưnh (sinh năm 1949), người Bahnar có tình yêu đậm sâu văn hóa dân tộc, được ví như “báu vật nhân văn sống” của làng Mơ Hra-Đáp.
Lúc nắng chiều đổ vàng trên mái ngôi nhà sàn, ông Hmưnh ngồi bên hiên nhà cùng vợ tỉ mẩn đan chiếc rổ xúc cá từ những sợi lồ ô đã được chẻ nhỏ. Ngoài ra, ông còn đan chiếc gùi, chiếc mẹt, rồi nong, nia… những vật dụng được dùng trong sinh hoạt đời thường. Mỗi sản phẩm khi hoàn thiện được bán với giá dao động từ 200.000 - 300.000 đồng tùy vào kích thước. Bởi có đôi tay khéo léo nên sản phẩm ông làm ra khá đẹp mắt và được mọi người ưa chuộng.
Dưới mái ngôi nhà sàn đã vương màu thời gian, cuộc trò chuyện với già Hmưnh kéo dài mãi. Càng tìm hiểu, càng thấy được sự đa tài, tâm huyết và một tình yêu trọn vẹn dành cho văn hóa dân tộc từ người nghệ nhân rất mực tài hoa.
Ông Hmưnh được biết đến là người đánh cồng chiêng giỏi và có hồn nhất làng. Không những chơi và diễn tấu thành thục các bài chiêng, ông còn rất tâm huyết trong việc truyền dạy cho con cháu bởi ông luôn tâm niệm: văn hóa truyền thống là mạch nguồn cần nuôi dưỡng và duy trì suốt đời.
Nhiều năm qua, ông đã vận động bà con gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đối với đội chiêng thiếu nhi, ông tâm huyết trong việc truyền dạy, uốn nắn từng động tác cho các cháu nhỏ từ khi chưa biết gì đến khi trình diễn thành thạo trong những lễ hội, hội diễn, festival văn hóa cồng chiêng và đạt được nhiều thành tích nổi bật.
Tuy không phải là bậc thầy trong việc chỉnh chiêng nhưng nhờ có đôi tai thính cùng bàn tay khéo, ông có thể chỉnh lại tiếng chiêng bị lệch về đúng thang âm chuẩn để thanh âm cồng chiêng ngân vang, ngân xa mãi khắp buôn làng.
Nghệ nhân Hmưnh tâm tình: Để có khả năng diễn tấu cồng chiêng một cách thành thục, thể hiện được hồn cốt của người bản địa là cả một hành trình dài học hỏi cùng năng khiếu và sự đam mê mãnh liệt. Ông biết rõ loại cồng chiêng nào có tổng cộng bao nhiêu chiếc, được dùng trong dịp lễ hội nào? Ông am hiểu từng chiếc chiêng, phân biệt được đâu là loại chiêng mới, đâu là chiêng truyền thống (chiêng cổ) và nhớ được những bài chiêng từ thuở xa xưa.
Cả 5 người con của vợ chồng nghệ nhân Hmưnh đều là thành viên đội cồng chiêng. Con trai đánh chiêng giỏi, con gái thì nhịp nhàng nối dài vòng xoang ngày hội. Các con ông đều thích được theo cha mẹ học đan gùi, hát dân ca… Có thể nói, cả gia đình ông là những hạt nhân quý trong việc giữ gìn cội nguồn dân tộc.
Nghệ nhân Hmưnh chơi đàn Ting ning rất giỏi và có thể chế tác loại nhạc cụ truyền thống này. Tạm ngắt quãng câu chuyện, ông vào nhà mang ra chiếc đàn Ting ning được treo ngăn nắp bên vách tường gỗ đã nhuốm màu thời gian. Ngẫu hứng, ông vừa đàn vừa tấu khúc nhạc tình yêu đôi lứa bị chia cắt bởi những hủ tục lạc hậu thuở xưa. Tiếng hát da diết, dặt dìu ngân lên nốt trầm giữa mênh mang núi đồi. Tuy đã có tuổi nhưng người đàn ông quắc thước này còn khá minh mẫn: vẫn nhớ và hát được nhiều bài dân ca cổ.
Nghệ nhân Hmưnh chia sẻ: Đàn Ting ning thường ngân vang vào những dịp vui, ngày hội làng. Chiếc đàn là vật dụng được người đàn ông mang đi tỏ tình cùng người thương; là chiếc cầu nối bắt nhịp tơ duyên cho những đôi trai gái trong làng. Từ năm 18 tuổi, ông đã chơi thành thạo và chế tác đàn nhờ vào sự truyền dạy từ người cha cũng rất tài hoa của mình. Để có 1 chiếc đàn Ting ning phải làm trong 2 ngày với nguyên liệu chính là lồ ô, gỗ và quả bầu, cùng những thanh gỗ cứng dẹp. Nếu có khách đặt mua đàn, ông bán với giá từ 400.000-500.000 đồng/chiếc. Ngoài thoả niềm đam mê, đây còn là nguồn thu nhập nhỏ cải thiện đời sống gia đình.

Nghệ nhân Ưu tú kể chuyện làng
Trong những sự kiện đã tham gia, ông nhớ nhất là chuyến mang văn hóa Bahnar quảng bá, giới thiệu trong chương trình “Sắc màu văn hóa Gia Lai” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội). Chuyến đi nhận được sự tán dương của du khách, đem lại sự khích lệ tinh thần cho bản thân ông, giúp ông thêm yêu các giá trị văn hóa dân tộc mình.
Năm 2024, làng Mơ Hra-Đáp được chọn để phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương bởi còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar tại tỉnh Gia Lai. Nhờ vốn hiểu biết sâu rộng về giá trị của vùng đất và con người nơi đây, nghệ nhân Hmưnh được tín nhiệm giao cho việc quản lý và trông coi nhà rông văn hóa làng. Ông tham gia tích cực vào hoạt động du lịch cộng đồng của làng, giới thiệu và lan tỏa những phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa độc đáo những khi có khách đến thăm.
Chiều muộn, con dốc quanh làng Mơ Hra-Đáp đẹp như tranh vẽ. Nếu muốn được trải nghiệm không gian yên bình nơi làng xa, mời bạn về nghe nghệ nhân Hmưnh kể chuyện làng Mơ Hra-Đáp.
Bên trong ngôi nhà của gia đình mình, ông luôn ủ sẵn những ché rượu ghè xếp ngay ngắn dùng trong những ngày vui và mời khách đến thăm. Ngoài ra, nếu khách có nhu cầu lưu trú tại nhà dân để trải nghiệm không gian núi đồi, tìm hiểu về đời sống, nét đẹp của bà con sinh sống trên vùng đất này, thưởng thức món ngon đặc trưng từ làng… ông có thể huy động mọi người cùng chung tay phục vụ, chia sẻ chuyện làng, chuyện đời.
Nghệ nhân Hmưnh tâm niệm rằng, con cháu của mình sẽ được nuôi dạy theo truyền thống, là phong tục tốt đẹp được duy trì từ bao đời của người Bahnar. Cứ vậy, theo năm tháng, những giá trị văn hóa - di sản lâu đời của cha ông sẽ được duy trì và nối dài.
VÕ THANH THẢO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026