Triển lãm “Piêu - Dệt miền ký ức”
Mở đầu chuỗi sự kiện là không gian triển lãm mang hơi thở đại ngàn miền sơn cước. Tại đây, những chiếc khăn Piêu, hoa văn thổ cẩm và trang phục truyền thống của người Thái được tái hiện tỉ mỉ qua từng chi tiết.

Điểm nhấn đặc biệt của không gian này là sự đồng hành của nghệ nhân Sầm Thị Tình - người sáng lập thương hiệu Hoa Tiến Brocade. Chị là một nghệ nhân trẻ tiên phong trong việc đưa thổ cẩm và kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên của người Thái vươn xa tới cộng đồng trong và ngoài nước. Đến với không gian triển lãm, khán giả có cơ hội để gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với nghệ nhân, chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công tinh xảo do chính tay đồng bào dân tộc Thái dệt, thêu và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua đó, người xem thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị văn hóa sau từng đường kim, mũi chỉ.
Đêm diễn nghệ thuật “Khăn Piêu ngoại truyện”
Tâm điểm của sự kiện là vở diễn cùng tên được lấy cảm hứng từ truyền thuyết về nàng Ban - chàng Dốc, cùng biểu tượng chiếc khăn Piêu quen thuộc trong đời sống tinh thần của đồng bào Thái. Vẫn là câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và khát vọng vượt qua mọi luật mường, rào cản để đến với hạnh phúc, nhưng “Khăn Piêu ngoại truyện” lại chọn một cách kể hoàn toàn phá cách.

Vở diễn kết hợp độc đáo giữa hai loại hình nghệ thuật: múa rối cạn và kịch múa đương đại, tạo nên một ngôn ngữ biểu hình giàu tính biểu tượng, mở ra một góc nhìn mới lạ, đưa các chất liệu dân gian chuyển mình đầy sống động. Bên cạnh hình ảnh chiếc khăn Piêu - tín vật của tình yêu, vở diễn còn khéo léo đưa vào chi tiết “Tằng Cẩu” (phụ nữ Thái Đen sau khi kết hôn sẽ búi tóc ngược lên đỉnh đầu). Tằng Cẩu xuất hiện trên sân khấu như một dấu mốc thiêng liêng biểu thị cho hạnh phúc lứa đôi, sự trưởng thành và lòng thủy chung son sắt, giúp người xem cảm nhận được chiều sâu văn hóa của người Thái Đen một cách tự nhiên, gần gũi.
Talkshow “Chuyển động văn hóa”
Chương trình là không gian đối thoại cởi mở, nơi khán giả được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ chuyên môn từ các vị khách mời giàu kinh nghiệm. TS Trịnh Lê Anh - người trực tiếp đồng hành, định hướng chuyên môn và tiếp lửa cho ê-kíp sinh viên thực hiện, chia sẻ: “Dù những động tác biểu diễn của các bạn sinh viên đôi chỗ còn chút vụng về, nhưng chính điều đó lại làm nên nét mộc mạc, độc đáo riêng biệt. Sân khấu mang lại một sự tương tác mới mẻ nhờ sự đan xen khéo léo giữa nghệ thuật múa rối cạn và múa đương đại. Đây có thể coi là một thử nghiệm táo bạo và đầy tiềm năng trong ngành công nghiệp văn hóa, mở ra hướng đi mới khi chúng ta biết cách cộng hưởng và khai thác đa dạng các loại hình nghệ thuật với nhau”.

Ths Hà Văn Trung - Phó Trưởng khoa Văn hóa - Nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Lào Cai, một người thày gốc Thái luôn dành trọn tâm huyết cho việc nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa nghệ thuật múa dân tộc vùng cao chia sẻ: “Văn hóa dân tộc Thái vốn có bề dày lịch sử lâu đời, đặc biệt là nghệ thuật hoa văn thêu. Các bạn trẻ đã khai thác rất sâu những yếu tố văn hóa gốc gác từ vùng mường cổ Lan Chánh, Mường Thanh, và hơn hết là làm nổi bật lên hình tượng nhân văn thông qua câu chuyện. Việc thế hệ trẻ dám đào sâu vào văn hóa dân tộc thiểu số và tái hiện nó bằng một ngôn ngữ đương đại mới mẻ chính là điểm đặc biệt nhất của chương trình lần này. Văn hóa luôn cần được bảo tồn, nhưng không phải là sự bảo tồn tĩnh lặng, đóng khung, mà là bảo tồn gắn liền với sự phát triển dòng chảy thời đại”.
Để có được một đêm diễn trọn vẹn và được đông đảo khán giả đón nhận tại Rạp Đại Nam là cả một hành trình quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo của tập thể sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, sinh viên Phạm Phương Thảo bộc bạch: “Đối với một sinh viên ngành Văn hóa, múa rối cạn là một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi kỹ thuật khắt khe, việc tiếp cận và làm chủ con rối khi chưa qua đào tạo chuyên môn là một thử thách vô cùng lớn. Tuy nhiên, bằng niềm khao khát cháy bỏng, ê-kíp đã tự nghiên cứu toàn bộ tài liệu, xem lại các vở diễn kinh điển của Nhà hát Múa rối Thăng Long và chủ động tìm kiếm sự tham vấn từ các chuyên gia. Đặc biệt, sự chỉ dẫn tận tình, định hướng từng bước một từ NSƯT Bạch Quốc Khanh và Ths Hà Văn Trung trong suốt quá trình tập luyện, đã trở thành điểm tựa vững chắc để các bạn tự tin hoàn thiện tiết mục”.

Đáng khâm phục hơn, toàn bộ các công đoạn từ thiết kế con rối, dựng khung, lên tay, đầu và tinh chỉnh hệ thống điều khiển đều do chính tập thể sinh viên chung sức tạo ra. Dù sản phẩm tự tay làm chưa thể đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối như những nghệ nhân chuyên nghiệp, nhưng những con rối ấy đã đáp ứng trọn vẹn ý đồ nghệ thuật và mang trọn hơi thở sáng tạo cá nhân của người trẻ.
Sự thành công của Khăn Piêu ngoại truyện đã chứng minh rằng: văn hóa truyền thống không hề xa vời nếu biết cách đặt nó vào một không gian tiếp cận phù hợp. Đúng như tinh thần của toàn bộ ê-kíp, đại diện Ban Tổ chức, sinh viên Trần Thị Diễm Quỳnh đã khẳng định một thông điệp đầy mạnh mẽ và đầy tự hào: “Chúng tôi không nghĩ mình đang "giữ" di sản - chúng tôi đang viết tiếp ngoại truyện cho di sản, bằng đúng ngôn ngữ của thế hệ mình”. Di sản dân tộc một lần nữa được khẳng định giá trị trường tồn, không đứng yên trong ký ức quá khứ mà tiếp tục sống, tiếp tục được kể và được lan tỏa một cách mạnh mẽ bằng tinh thần sáng tạo đương đại.