
Nhưng làm thế nào để có thể viết về một con người như thế? Cuộc đời của Hồ Chí Minh sinh ra trong thời mất nước tối tăm, lớn lên bôn ba khắp năm châu bốn biển. Và khi lập nên nước Việt Nam mới thì đối mặt với những khó khăn gay gắt thù trong, giặc ngoài. Đấy là một người yêu nước tận cùng, yêu con người đến tận cùng, và phải chấp nhận những thách thức lịch sử khắc nghiệt nhất, chấp nhận một cuộc chiến tranh lớn nhất mà các thế lực thực dân, đế quốc áp đặt lên dân tộc mình thế kỷ 20 và đã giành chiến thắng vĩ đại. Viết về những điều đó, nghĩa là phải lặn sâu vào những chuyển động lớn lao của cả một thế kỷ với trùng trùng tư liệu từ nhiều phía, với những quan điểm khác nhau đến mức gay gắt cả trong và ngoài nước. Và, trong mỗi người Việt Nam đều có một hình tượng Hồ Chí Minh của riêng mình, làm sao người viết có thể khiến cho tất cả mọi người rung động và tán đồng?
Trong lịch sử văn chương, từ 80 năm trước đã có những tác phẩm viết về Hồ Chí Minh. Những nhà thơ lớn nhất, những nhạc sĩ, họa sĩ… hầu như ở ngành nghệ thuật nào cũng khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh với những ngôn từ đẹp nhất, hình ảnh đẹp nhất.
Nhưng lịch sử hào hùng của dân tộc, tầm vóc vĩ đại của một con người vẫn thôi thúc tôi suy nghĩ và viết về Hồ Chí Minh. Phải viết khác với thế hệ trước. Đó là một yêu cầu gắt gao của nghệ thuật...
Tôi nghĩ về lâu dài, công chúng vẫn muốn có một cái nhìn khách quan, vượt qua những cảm xúc tức thời để ngẫm suy một cách sâu sắc, để có thể nhìn thấu vào chiều sâu nhân văn và trí tuệ phi thường của một vĩ nhân. Có lẽ đây là điểm bắt đầu cho một lối viết mới…
Tôi đã suy nghĩ về Hồ Chí Minh như thế. Và chuẩn bị tư liệu, tâm thế cho việc sáng tạo hình tượng Hồ Chí Minh trong tác phẩm của mình.
Như một cơ duyên, bác họ tôi là nhà văn Sơn Tùng. Ông chính là người đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng, trong đó tiêu biểu nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh đã được hàng triệu người đọc. Từ thời đại học, tôi có điều kiện gần gũi với nhà văn Sơn Tùng. Một vài tuần tôi lại qua thăm bác. Và chính nhà văn Sơn Tùng đã là người chia sẻ cho tôi rất nhiều suy nghĩ của ông về Hồ Chí Minh. Những tư liệu đầu tiên, những mong muốn đầu tiên viết về Hồ Chí Minh của tôi bắt đầu từ ngày đó…

Trong hơn 20 năm tôi lặng lẽ đọc, lặng lẽ tìm hiểu tư liệu từ nhiều phía và nghiền ngẫm cách viết về hình tượng Hồ Chí Minh. Lúc đầu, tôi định viết về cả cuộc đời của Hồ Chí Minh, từ khi Người rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước, bôn ba khắp năm châu bốn biển trước khi về nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám. Lẽ ra tôi đã bắt đầu theo hướng ấy, nhưng rồi sau này tôi đã quyết định thay đổi.
Nếu viết về Hồ Chí Minh theo suốt chiều dọc cuộc đời của Người, câu chuyện sẽ rất dài, lượng tư liệu sẽ vô cùng lớn. Và nếu không suy tính kỹ, câu chuyện sẽ dễ bị pha loãng, đơn giản và một chiều. Cuối cùng, tôi quyết định dồn sức vào giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám về sau. Đó là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp và cuộc đời của Hồ Chí Minh. Giai đoạn Người đặt nền móng cho cả một thời đại với những tư tưởng vĩ đại, những khát vọng lớn lao, những bi kịch lịch sử to lớn…
Và điều này mới là quan trọng, sự nghiệp của Hồ Chí Minh là sự nghiệp gắn với những bước dịch chuyển lớn lao của lịch sử. Cuộc đời của Người là cuộc đời chèo lái đưa con thuyền dân tộc vượt qua mọi khúc quanh hiểm nghèo, mọi sóng gió của lịch sử thế kỷ 20. Việc tái hiện hình tượng Hồ Chí Minh không thể tách rời với việc tái hiện cả một chặng đường lịch sử phức tạp và khắc nghiệt mà dân tộc ta đã trải qua. Khi suy nghĩ như vậy, rõ ràng sẽ có một cách tiếp cận mạch lạc trong cách xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh.
Trở lại với thực tế văn học Việt Nam từ sau Các mạng Tháng Tám, lịch sử hào hùng của dân tộc, cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc đã được hàng trăm tác giả nhiều thế hệ tái hiện trong tác phẩm của mình. Nhưng hầu hết, các tác phẩm đó thường viết ở một bộ phận, một khía cạnh, ở một cự ly gần mà ở đó nhân vật chính thường là những người tham gia vào những công việc cụ thể của cách mạng. Vì thế, có thể nói, trong sáng tác, còn rất ít tác phẩm nhìn lịch sử và chiến tranh cách mạng ở tầm bao quát, rộng lớn có thể miêu tả những nguyên nhân và diễn tiến của tiến trình lịch sử, có thể tái hiện hình tượng vĩ nhân đúng với chiều kích và vai trò lịch sử đã đặt lên vai Hồ Chí Minh. Đó là một khoảng trống lớn mà thế hệ như chúng tôi có thể góp phần khỏa lấp một phần.
Tôi đã nghiên cứu một cách toàn diện những tư liệu về về cuộc đời của Hồ Chí Minh và các nhân vật liên quan, nghiên cứu về sự dịch chuyển của lịch sử cả ở hiện tượng bề mặt đến những hiện tượng chìm sâu phía sau, nghiên cứu mối liên hệ các nhân vật và sự kiện để cắt nghĩa nguyên nhân của diễn tiến lịch sử cũng như phân tích tâm lý của nhân vật lịch sử… Nói chung, đó là một núi công việc, đòi hỏi đến sự nghiền ngẫm kéo dài, những kiến thức tổng hợp và vô vàn tư liệu từ nhiều phía.

Cuối cùng là chọn lựa cách thể hiện. Tư duy văn học của Việt Nam đã có sự dịch chuyển rất lớn trong suốt thế kỷ 20. Nhiều trường phái, nhiều xu hướng, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được du nhập vào trong nước và được các nhà văn áp dụng, nhào nặn lại khuôn mặt của nền văn chương và sự thưởng thức của công chúng. Có thể nói, chúng ta có nhiều công cụ để thực hiện những mục đích của mình. Nhưng lẽ đời, cái gì mới rồi thì cũng đến lúc cũ đi. Người viết không nên chọn lựa theo thời thượng mà cần chọn những công cụ phù hợp với mục đích của mình. Tôi đã nghĩ vậy và quyết định chọn những hình thức phù hợp với thể loại mà mình thực hiện.
Tiểu thuyết cổ kim, đông tây như những khu rừng lớn với nhiều thiên hướng, với nhiều bút pháp. Những thủ pháp cổ điển vẫn hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta tạo nên những tác phẩm có sức lay động sâu sắc. Mục đích của tôi là kể câu chuyện thời đại mình một cách giản dị nhất, dễ theo dõi nhất, trong một lối văn phong trong sáng, đẹp đẽ và có ích cho mọi người. Lựa chọn đó khiến tôi chọn cách viết một loạt tiểu thuyết nối tiếp nhau, liên quan đến nhau. Nếu để bên cạnh nhau, chúng sẽ trở thành một bộ trường thiên tiểu thuyết, nếu tách riêng ra thì mỗi cuốn sẽ có tính độc lập và sự hoàn chỉnh nhất định. Câu chuyện sẽ được kể theo thời gian biên niên, với kết cấu đa tuyến, lồng ghép các sự kiện xâu chuổi thành một hệ thống chặt chẽ có sự thúc đẩy nhau.
Năm 2018 tôi bắt tay viết quyển đầu tiên: Gió bụi đầy trời về giai đoạn từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 5 năm 1946; năm 2020 tôi viết quyển tiếp theo Cuộc phân tranh về giai đoạn từ tháng 6 năm 1946 đến tháng 4 năm 1949. Cả hai quyển này đã xuất bản năm 2020 và 2025 và được bạn đọc đón nhận. Hiện nay, tôi đang tiếp tục viết quyển thứ ba và những quyển tiếp theo sẽ được xuất bản trong những năm tới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật trung tâm của bộ tiểu thuyết này. Tôi đã chọn cách tiếp cận khách quan nhất trong điều kiện cho phép. Vượt qua mọi định kiến lịch sử. Cố gắng miêu tả một cách chân thực nhất. Tiết chế những lời dẫn, những đoạn trữ tình ngoại đề, đẩy cao tốc độ trần thuật để tạo sự lối cuốn. Không dùng những lời tụng ca hoa mĩ, tôi khắc họa hình tượng Hồ Chí Minh bằng những chi tiết cụ thể và ấn tượng, trong bối cảnh đầy xung đột đôi khi đến nghẹt thở. Bạn đọc sẽ thấy Hồ Chí Minh hiện lên ở trung tâm của mọi chuyển động của lịch sử, điều tiết các mối quan hệ, đưa ra các lựa chọn, quyết định các vấn đề chiến lược liên quan đến vận mệnh nước nhà. Muốn thực hiện được mục tiêu đó người viết buộc phải dựng lên một bức tranh toàn cảnh cực kỳ rộng lớn, phức tạp, với những ngã rẽ, những bước ngoặt, những chuyển biến đa dạng. Phải tìm ra các mối liên hệ ngầm ẩn phía sau mỗi chuyển động, mỗi hiện tượng lịch sử.
Hiện nay, với hai cuốn tiểu thuyết đã xuất bản Gió bụi đầy trời và Cuộc phân tranh (gần 1000 trang), hình tượng Hồ Chí Minh hiện lên trong tác phẩm với tất cả vẻ đẹp của một người anh hùng dân tộc trong thời hiện đại. Đấy là một con người vượt qua mọi phong ba của lịch sử với bản lĩnh và trí tuệ phi thường. Đấy là một con người giản dị đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng vì dân tộc, nhân dân mình. Đấy là một con người có tầm nhìn xa trông rộng đang mở ra một thời đại mới… Người anh hùng ấy cũng hiện ra bằng những cử chỉ, những việc làm, những ý nghĩ, những suy tư rất đời thường.
THIÊN SƠN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026