Đồi gió hú 1.jpg

Thách thức chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh

Từng có nhiều nghiên cứu cho rằng, khó có một công thức cho thành công của một bộ phim điện ảnh khi được chuyển thể từ một tác phẩm văn học. Nhưng tài năng của người chuyển thể kịch bản và của đạo diễn luôn được đặt lên hàng đầu. Một bộ phim điện ảnh hay chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc minh họa tác phẩm văn học. Các tác giả làm phim cần tôn trọng tác phẩm văn học gốc, nhưng cũng phải sáng tạo bằng ngôn ngữ của điện ảnh, để mang lại sự hấp dẫn mới với khán giả.

Trở lại với trường hợp của bộ phim Đồi gió hú (Wuthering Heights), dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Emily Brontë. Phiên bản năm 2026 của nữ đạo diễn Emerald Fennell đã tạo ra một cơn “chấn động” trong giới phê bình và công chúng. Bộ phim không chỉ tạo sức hút phòng vé mà còn trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận dữ dội về ranh giới giữa “tôn trọng nguyên tác” và “cách tân nghệ thuật”.

Đồi gió hú của Emerald Fennell được đánh giá là có ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc và táo bạo. Qua lăng kính riêng của nữ đạo diễn, bộ phim mở ra một cách tiếp cận mới về mối tình đầy ám ảnh và hủy diệt giữa Catherine và Heathcliff, mang tới những trải nghiệm cảm xúc mới mẻ cho khán giả. Tuy nhiên, tác phẩm không phải một bản chuyển thể trung thành với nguyên tác, mà là một phiên bản điện ảnh lấy cảm hứng từ tiểu thuyết, phản chiếu cảm xúc của Emerald Fennell khi lần đầu đọc tác phẩm. Những thay đổi táo bạo ấy khiến bộ phim mang dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Theo góc nhìn của Fennell, Heathcliff là một nhân vật đáng thương. Vì thế, bên cạnh sự tàn nhẫn và cực đoan, phiên bản này khắc họa anh với nhiều lớp dịu dàng hơn so với nguyên tác. Diễn viên Jacob Elordi thể hiện rõ hai mặt ấy: trước Catherine và nhà Linton là sự thách thức và lạnh lùng, nhưng khi ở một mình tại Wuthering Heights, ánh nhìn cô độc của anh khiến khán giả không khỏi thương cảm.

Nhân vật người hầu Nelly cũng có nhiều mới mẻ. Trong nguyên tác, bà là người kể chuyện, hay đúng hơn, một người kể chuyện không hoàn toàn đáng tin. Fennell khai thác triệt để chi tiết này, xây dựng Nelly như một mắt xích quan trọng với những tác động trực tiếp dẫn đến hiểu lầm và bi kịch. Chính cách tiếp cận ấy khiến nhân vật trở nên phức tạp, tinh vi và giàu ẩn ý hơn.

Đồi gió hú 2.jpg

Một thay đổi đáng chú ý của bộ phim nằm ở cách xây dựng Edgar. Phiên bản của Emerald lại khắc họa Edgar như một quý ông lịch thiệp, chân thành và hết lòng yêu vợ. Chính sự tử tế và tận tâm ấy trở thành điểm đối trọng, làm nổi bật sự sai trái trong mối quan hệ giữa Catherine và Heathcliff. Và cũng có lẽ vì thế, khi Heathcliff đe dọa tính mạng Edgar, điều đó phần nào khiến Catherine thực sự bừng tỉnh giữa cơn cuồng si.

Một bước ngoặt lớn khác là việc bộ phim khép lại câu chuyện bằng cái chết của Catherine. Emerald lựa chọn chỉ kể bi kịch trong đời cô và dừng lại ở đó. Catherine qua đời sau biến cố thai sản trong đau đớn và dằn vặt. Cái chết ấy như dấu chấm hết cho chuỗi ngày giằng xé, giải thoát những người còn lại khỏi vòng xoáy hận thù nhưng đồng thời để lại khoảng trống khôn nguôi. Khi kết thúc, mọi lựa chọn của họ rốt cuộc chỉ dẫn đến tổn thương và ly biệt, để lại phía sau một gia đình tan vỡ và một mối tình đầy nghiệt ngã.

Ra mắt vào đúng dịp lễ Tình nhân năm 2026, Đồi gió hú đã nhanh chóng thu về 40 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ. Với mức kinh phí 80 triệu USD, việc đạt doanh thu toàn cầu 82 triệu USD chỉ sau một thời gian ngắn là minh chứng cho sức hút thương mại. Tuy nhiên, bộ phim lại có sự phân hóa rõ rệt về mặt định giá nghệ thuật: 63% điểm chuyên gia trên Rotten Tomatoes đối lập hoàn toàn với 85% điểm từ phía khán giả. Điều này cho thấy một thực tế: Emerald Fennell không có ý định chiều lòng những “nhà thủ cựu”. Cô chọn cách tiếp cận những khán giả trẻ. 

 Sự thay đổi gây tranh cãi nhất chính là việc xóa bỏ hoàn toàn nhân vật Hindley Earnshaw - anh trai của Catherine và là nguồn cơn trực tiếp dẫn đến sự tha hóa của Heathcliff trong nguyên tác. Trong tiểu thuyết, sự tàn độc của Hindley là tác nhân quan trọng xây dựng nên lòng thù hận của Heathcliff. Khi xóa bỏ nhân vật này, Fennell đã dồn toàn bộ sức nặng bi kịch lên vai ông Earnshaw và người cha giàu có của Catherine.

Việc lược bỏ nửa sau của tiểu thuyết - phần kể về thế hệ kế tiếp - cũng khiến bộ phim tập trung toàn lực vào mối quan hệ giữa Catherine và Heathcliff, biến nó thành một tâm điểm duy nhất, không bị phân tán bởi quy luật vay trả của định mệnh trải dài qua nhiều đời. Sự giản lược này giúp bộ phim có nhịp điệu nhanh hơn, kịch tính hơn, nhưng đồng thời cũng làm mất đi tính triết lý về sự luân hồi của nỗi đau mà Brontë đã dày công xây dựng.

Trong sách, Catherine và Heathcliff bắt đầu mối quan hệ từ khi còn là những thiếu niên. Fennell đã đẩy độ tuổi nhân vật lên ngưỡng đôi mươi (20-25 tuổi). Sự thay đổi này làm thay đổi bản chất của hành động. Khi một thiếu niên sai lầm, chúng ta có thể gọi đó là sự bồng bột. Nhưng khi những người trưởng thành như Catherine của Margot Robbie đưa ra lựa chọn, đó là một hành động có ý thức.

Margot Robbie đã hóa thân thành một Catherine đầy nghịch lý: quyến rũ, mạnh mẽ nhưng cũng tàn nhẫn và thất thường. Cô không còn là nạn nhân của số phận, mà là “cơn bão” tự tay phá hủy trật tự xung quanh mình. Ngược lại, Heathcliff của Jacob Elordi được khắc họa u tối, đầy tổn thương nhưng cũng rất bản năng. Sự nâng tầm độ tuổi này giúp bộ phim chạm gần hơn đến những vấn đề về lựa chọn cá nhân và áp lực xã hội mà khán giả hiện đại thường gặp phải.

Việc sử dụng nhạc phim là sự kết hợp giữa nhạc giao hưởng và synth-pop của Charli XCX đã tạo nên một trải nghiệm nghe - nhìn độc đáo nhưng lại gây ra sự tách rời về cảm xúc. Nhiều người xem cảm thấy họ đang xem một “video ca nhạc dài tập” hơn là một bộ phim điện ảnh sâu sắc. Khi âm nhạc của năm 2026 vang lên giữa bối cảnh thế kỷ XIX, nó nhắc nhở khán giả rằng đây chỉ là một sự dàn dựng, làm giảm đi tính chân thực và sự đắm chìm vào không gian u ám của Yorkshire.

Nếu so với các bản chuyển thể trước đó, từ tác phẩm cổ điển của năm 1939 đến tác phẩm được đánh giá trung thành với nguyên tác năm 1992 hay sự phá cách của phiên bản năm 2011, Đồi gió hú 2026 của Fennell dường như nằm ở một thái cực khác: nó được cho là chọn sự “hiện đại hóa trải nghiệm” cho khán giả.

Đồi gió hú 3.jpg

Những bài học về chuyển thể tác phẩm kinh điển

 Có thể nói, trường hợp của Đồi gió hú 2026 mang đến những bài học về việc chuyển thể tác phẩm văn học trong bối cảnh đương đại.

Emerald Fennell tuyên bố cô giữ trọn “linh hồn” của tiểu thuyết bằng cách từ chối phán xét nhân vật. Tuy nhiên, việc lược bỏ quá nhiều tình tiết cốt lõi đã khiến linh hồn đó bị biến dạng. Một bộ phim chuyển thể thành công cần tìm được điểm cân bằng: phá cách về hình thức nhưng phải giữ vững được cấu trúc tâm lý nền tảng. Khi cấu trúc bị phá vỡ, nhân vật dù có “nóng bỏng” đến đâu cũng dễ trở nên rỗng tuếch.

Thứ hai, điện ảnh là nghệ thuật của hình ảnh, nhưng hình ảnh phải phục vụ cho nội dung. Trong Đồi gió hú 2026, sự chăm chút quá mức cho trang phục, bối cảnh và những góc quay “mãn nhãn” vô tình đã tạo ra một rào cản cảm xúc. Khán giả mải ngắm nhìn vẻ đẹp của Margot Robbie và Jacob Elordi mà quên đi nỗi đau giằng xé của Catherine và Heathcliff. 

Không thể phủ nhận nỗ lực của Fennell trong việc đưa Đồi gió hú đến gần hơn với thế hệ Z và Alpha. Việc sử dụng dàn sao hạng A, nhạc trẻ và yếu tố dục vọng trực diện là những chiến lược thương mại thông minh. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở sự “thời thượng”, bộ phim sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi xu hướng qua đi. Một tác phẩm chuyển thể có sức sống bền bỉ là tác phẩm tìm thấy những giá trị nhân bản phổ quát trong bối cảnh mới.

Dù gây tranh cãi về mặt chuyên môn, bộ phim đã thành công trong việc làm sống lại những cuộc thảo luận về Emily Brontë. Bài học lớn nhất mà các nhà làm phim cần ghi nhớ từ phiên bản này chính là: phá cách là cần thiết để làm mới nghệ thuật, nhưng nếu sự phá cách đó làm nhạt nhòa đi chiều sâu nhân văn vốn có của nguyên tác, thì tác phẩm điện ảnh đó sẽ thiếu đi linh hồn.

Đồi gió hú phiên bản năm 1992 của đạo diễn Peter Kosminsky, do Juliette Binoche và Ralph Fiennes đóng chính.jpg
Đồi gió hú phiên bản năm 1992 của đạo diễn Peter Kosminsky, do Juliette Binoche và Ralph Fiennes đóng chính

LÊ KHÁNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026