Đạo diễn Park Chan-wook - Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes 2026.jpg
Đạo diễn Park Chan-wook - Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Cannes 2026

Khi những “kỳ tài” hội ngộ

Mọi ánh nhìn tại Cannes 2026 năm nay đều đổ dồn về Park Chan-wook - người được mệnh danh là “quái kiệt của điện ảnh Hàn Quốc”, trong vai trò Chủ tịch Ban giám khảo.  Sự lựa chọn này của Iris Knobloch và Thierry Frémaux không đơn thuần là một sự ưu ái. Nhìn vào gia tài của Park - từ cú nổ Oldboy (giải Grand Prix của Ban giám khảo tại LHP Cannes 2004) đến vẻ đẹp chuẩn mực của Decision to Leave (Quyết tâm chia tay - Giải Đạo diễn xuất sắc LHP Cannes 2022) - người ta thấy một sự giao thoa hoàn hảo giữa tính bạo liệt cá nhân và tư duy thẩm mỹ bác học. Park Chan-wook đại diện cho một thế hệ đạo diễn châu Á không chỉ hiểu rõ ngôn ngữ điện ảnh phương Tây mà còn biết cách dùng nó để kể những câu chuyện mang đậm căn tính bản địa.

Ngồi trên chiếc ghế nóng, Park Chan-wook không chỉ đại diện cho Hàn Quốc, mà ông đại diện cho một tư duy điện ảnh không biên giới. Phát biểu trước thềm khai mạc, ông đã đưa ra một nhận định đầy sức nặng: “Việc chúng ta cùng ngồi lại trong bóng tối của rạp hát, để nhịp đập trái tim hòa cùng một nhịp theo những thước phim, chính là biểu hiện cao nhất của sự đoàn kết nhân loại”. Thông điệp mạnh mẽ giữa thời đại của sự chia rẽ này đã báo hiệu một kỳ liên hoan không chỉ để tôn vinh nghệ thuật thuần túy, mà để dùng ngôn ngữ hình ảnh đối thoại với thời cuộc đầy biến động. Việc ông ngồi vào chiếc ghế nóng này còn là lời khẳng định: Điện ảnh châu Á đã thôi không còn là “khách”, họ đã trở thành “người cầm trịch” cuộc chơi.

Danh sách 22 phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay chứng kiến cuộc đổ bộ của 4 đại diện xuất sắc đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là sự hiện diện của những phong cách nghệ thuật đối lập nhưng bổ khuyết cho nhau, tạo nên một bức tranh Á Đông đa diện. Điện ảnh châu Á tiếp tục ghi dấu ấn khi khai thác sâu các chủ đề gia đình, ký ức và căn tính cá nhân, đồng thời lan tỏa giá trị bản địa qua các tác phẩm tiêu biểu như Hope (Hy vọng), Sheep in the Box (Cừu trong hộp) hay All of a Sudden (Đột nhiên).

Sau đúng 10 năm kể từ cú đột phá tại LHP Cannes 2016 với The Wailing (Tiếng than), củng cố vị thế “quái kiệt” dòng phim kinh dị/giật gân trên trường quốc tế, đạo diễn Na Hong-jin trở lại với Hope (Hy vọng). Đây là tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao tại mùa giải năm nay khi cho rằng, nó là một bài toán hóc búa về đức tin và sự tồn tại của con người trong những nghịch cảnh khốc liệt nhất. Qua lăng kính của Na Hong-jin, cái ác không bao giờ chỉ là những thực thể bên ngoài, mà nó luôn ẩn náu và thách thức phần thiện lương nhất trong mỗi cá nhân. Với sự tham gia của dàn sao thượng thặng quốc tế như Michael Fassbender, Alicia Vikander cùng những gương mặt thực lực Hàn Quốc như Hwang Jung-min và Jo In-sung, Hope (Hy vọng) trở thành niềm hy vọng lớn lao của xứ sở kim chi khi trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên lọt vào vòng tranh giải chính thức sau 4 năm vắng bóng. 

4 đạo diễn châu Á có phim tranh giải tại Cannes năm nay.jpg
4 đạo diễn châu Á có phim tranh giải tại Cannes năm nay

Sức hút của Na Hong-jin nằm ở tư duy điện ảnh độc bản, sự cực đoan trong cách khai thác nỗi sợ và niềm tin. Trong lịch sử Cannes, hiếm có đạo diễn nào mà toàn bộ gia tài phim ảnh - từ The Chaser (Kẻ săn đuổi), The Yellow Sea (Hoàng hải), The Wailing (Tiếng than) cho đến Hope (Hy vọng) - đều được mời tham dự và tranh giải tại LHP Cannes. 

Đối lập với sự gai góc của Na Hong-jin là vẻ trầm mặc, nhân văn của Hirokazu Kore-eda. Với Sheep in the Box (Cừu trong hộp), vị đạo diễn từng giành Cành cọ vàng một lần nữa chứng minh tại sao ông được coi là “nhà nhân đạo học” của điện ảnh. Lần này, Kore-eda phóng tầm mắt tới tương lai gần, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) len lỏi vào cấu trúc gia đình. Câu chuyện về một cặp vợ chồng nhận nuôi một thực thể nhân tạo (android) để khỏa lấp nỗi đau hiếm muộn đã đặt ra câu hỏi triết học sâu sắc: Căn tính con người nằm ở đâu? Nếu một cỗ máy có thể yêu và được yêu, liệu sợi dây đó có kém thiêng liêng hơn huyết thống? Kore-eda vẫn vậy, dùng cách kể chuyện tối giản để chạm tới những vấn đề vĩ đại. Sheep in the Box (Cừu trong hộp) không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng phô diễn kỹ xảo mà đặt ra câu hỏi về căn tính con người. Với ông, gia đình không phải là một định mệnh sinh học, mà là một sự lựa chọn đồng hành. Tác phẩm của Kore-eda như một khoảng lặng nhân văn, nhắc nhở chúng ta về những giá trị thiêng liêng nhất đang dần bị công nghệ hóa.

Sau chiến thắng vang dội tại Oscar 2022 với Drive My Car (Lái xe của tôi), Ryusuke Hamaguchi trở lại Cannes 2026 với All of a Sudden (Đột nhiên). Ông tiếp tục thực hiện một bước đi đầy táo bạo: Sử dụng hoàn toàn tiếng Pháp và lấy bối cảnh tại Paris. Không chỉ là một sự đổi mới về bối cảnh địa lý, All of a Sudden (Đột nhiên) còn là một bộ phim Hamaguchi khai thác những kết nối vô hình giữa những cá thể xa lạ. Cuộc gặp gỡ giữa một nữ giám đốc viện dưỡng lão và nhà soạn kịch Nhật Bản đang đối mặt với những ngày cuối đời là một bản giao hưởng về sự sống và cái chết, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.

Việc Hamaguchi và nhiều đạo diễn châu Á khác chọn tiếng Pháp làm phương tiện biểu đạt chính trong mùa giải năm nay là minh chứng cho một xu hướng mới: Sự toàn cầu hóa của dòng phim tác giả. Họ không còn làm phim “cho người Nhật” hay “cho người Hàn”, mà họ đang dùng lăng kính phương Đông để giải mã những nỗi đau mang tính phổ quát của con người phương Tây.

Nếu ba cái tên trên đã quá quen thuộc tại vòng tranh giải chính thức, thì sự xuất hiện của Koji Fukada với Nagi Notes (Nagi ghi chú) là một sự ghi nhận xứng đáng cho sự kiên trì. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Fukada khi lần đầu tiên ông được gọi tên tại hạng mục Tranh giải chính thức, sau nhiều năm bền bỉ gây dựng dấu ấn tại Un Certain Regard. Nagi Notes (Nagi ghi chú) là một nốt trầm về nỗi cô đơn và sự hòa giải với quá khứ. Fukada có biệt tài trong việc khắc họa những rạn nứt âm thầm bên dưới vẻ ngoài bình lặng của đời sống. Qua câu chuyện về một nhà điêu khắc và người chị dâu cũ giữa thị trấn Nagi tĩnh lặng, ông biến không gian địa lý thành một nhân vật trung tâm - nơi lưu giữ những “ghi chú” vô hình về nỗi buồn và sự hòa giải. Sự xuất hiện của Fukada khẳng định rằng điện ảnh Á châu không chỉ mạnh ở những siêu dự án quốc tế, mà còn có những dòng chảy ngầm đầy sức gợi từ những nhà làm phim độc lập trung thành với phong cách tối giản.

Lần đầu tiên góp mặt tại hạng mục tranh giải chính thức, Koji Fukada mang đến Cannes 2026 tác phẩm Nagi Notes.jpg
Lần đầu tiên góp mặt tại hạng mục tranh giải chính thức, Koji Fukada mang đến Cannes 2026 tác phẩm Nagi Notes

Toàn cầu hóa hay sự phổ quát của giá trị bản địa?

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của điện ảnh châu Á tại Cannes 2026 diễn ra trong một bối cảnh toàn cầu đầy bất an. Chủ tịch LHP Cannes Iris Knobloch không ngần ngại thừa nhận rằng thế giới đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc. Trong bối cảnh đó, Cannes chọn cách đứng về phía những “tác giả” (auteurs).

Một chi tiết đáng chú ý là sự hiện diện của các hãng phim lớn (Studios) từ Hollywood đang dần thu hẹp. Trong khi năm 2025 còn có sự góp mặt của Tom Cruise hay Spike Lee, thì năm 2026 lại là sân chơi của điện ảnh quốc tế và phim độc lập. Giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux nhận định: “Khi các studio lớn đang có xu hướng sản xuất ít phim nghệ thuật hơn, thì điện ảnh độc lập - đặc biệt là từ châu Á - lại cho thấy một sức sống mãnh liệt”.

Trong khi Hollywood chủ yếu ra mắt những phần phim tiếp theo (sequels) hay đi theo công thức an toàn, thì các nhà làm phim châu Á lại mang đến những tư duy mới mẻ và dũng cảm. Iris Knobloch - Chủ tịch LHP Cannes, khẳng định sứ mệnh của mùa giải 2026 là “bảo vệ tự do thông qua điện ảnh”. Trong một thế giới đầy biến động, chính những tiếng nói đa dạng từ phương Đông đang góp phần bảo vệ tài sản quý giá nhất của nhân loại: sự tự do trong tư tưởng.

All of a Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi khai thác những kết nối vô hình giữa những cá thể xa lạ.jpg
All of a Sudden của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi khai thác những kết nối vô hình giữa những cá thể xa lạ

Một điểm nhấn thú vị tại Cannes 2026 là xu hướng sử dụng tiếng Pháp của các đạo diễn nước ngoài. Cùng với Hamaguchi, những tên tuổi như Asghar Farhadi hay László Nemes cũng chọn ngôn ngữ của Molière làm phương tiện biểu đạt. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu điện ảnh đang dần mất đi tính biên giới?

Thực tế, dù sử dụng ngôn ngữ nào, cốt lõi của các tác phẩm Á châu vẫn nằm ở việc khai thác sâu vào các “vỉa tầng” văn hóa bản địa: sự gắn kết thiêng liêng của gia đình, bóng ma của ký ức và hành trình tìm kiếm căn tính. Các đạo diễn Nhật Bản và Hàn Quốc năm nay đã thành công trong việc “phổ quát hóa” những giá trị riêng biệt để chạm tới tâm hồn của công chúng toàn cầu. Họ không cố gắng làm phim “kiểu Pháp” hay “kiểu Mỹ”; họ dùng bối cảnh quốc tế để chứng minh rằng những nỗi đau và khát vọng của con người là tương đồng, dù ở Seoul, Tokyo hay Paris.

LHP Cannes 2026 cho thấy một cột mốc đánh dấu sự dịch chuyển trọng tâm của quyền lực văn hóa. Với con số kỷ lục hơn 2.500 phim gửi về từ 141 quốc gia, Cannes vẫn là “thánh đường” đủ sức quy tụ tinh hoa nhân loại. Và năm nay, tinh hoa ấy mang đậm hơi thở của phương Đông. Sự hiện diện của Park Chan-wook trên ghế Chủ tịch cùng bốn tác phẩm nặng ký tranh giải không chỉ là niềm tự hào của riêng Nhật Bản hay Hàn Quốc. Đó là sự khẳng định rằng điện ảnh châu Á đã đủ nội lực để soi rọi và giải mã những biến động phức tạp của thế giới đương đại.

Phim Sheep in the Box của đạo diễn Hirokazu Kore-eda nhắc nhở chúng ta về những giá trị  của gia đình.jpg
Phim Sheep in the Box của đạo diễn Hirokazu Kore-eda nhắc nhở chúng ta về những giá trị của gia đình

HOÀNG ANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026