
Từ tháng 2/2002 đến tháng 12/2009, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và quản lý của Trung ương và Hà Nội đã tiến hành khai quật khảo cổ học khu di tích 18 Hoàng Diệu, với tổng diện tích 33.000m2. “Tại đây đã tìm thấy hệ thống di tích, di vật dày đặc từ thời Đại La đến thời Nguyễn “(Tống Trung Tín, 2019 : 218). Chính tại khu di tích này đã phát hiện nhiều loại hình hiện vật gốm cổ có chất lượng cao dành cho Hoàng gia triều đình Đại Việt thời Lê sơ, trong đó đáng chú ý là những chiếc bát, đĩa trang trí hình rồng 5 móng, thuộc dòng gốm men trắng và hoa lam. Đặc biệt còn có chiếc bình rượu Ngự dụng gốm men trắng thuộc loại hiếm quý đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia, năm 2024.

Theo tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, trong cuộc khai quật vào năm 2008, các mảnh vỡ của chiếc bình Ngự dụng này được phát lộ tại lớp đào thứ 6 của hố E4, ở độ sâu trung bình khoảng 2m so với mặt đất trước khi khai quật. Hố E4 là một trong những hố khai quật thuộc Khu E, trong Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Khi phát hiện trong hố khai quật, mặc dù chiếc bình đã bị vỡ thành nhiều mảnh, mất một số mảnh thân và đáy, nhưng còn đủ cơ sở cho việc khôi phục lại hình dáng, cấu trúc và các đồ án trang trí. Hiện nay, chiếc bình đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phục hồi bằng hỗn hợp nguyên liệu bột đá và keo hai thành phần. Phần phục hồi được làm màu tương đồng với phần nguyên gốc nhưng khi nhìn gần có thể dễ dàng phân biệt giữa phần nguyên gốc và phần phục hồi. Chiếc bình hiện được bảo quản và trưng bày tại không gian trưng bày giai đoạn Thăng Long trong khu Tầng hầm của toà nhà Quốc hội (ảnh 1a, 1b). Bình có chiều cao 30,5cm; đường kính miệng 10,5cm; đường kính đáy 15,5cm; dày trung bình 0,7cm. Chiếc bình được tạo dáng thanh thoát cân đối theo tỷ lệ vàng, miệng hình trụ thấp, vai phình, thân thuôn dài xuôi dần xuống đáy. Bình có chiếc vòi tạo dáng hình đầu rồng, gắn ở vị trí ngang vai, dọc theo hai đường chỉ nổi song song. Ở vị trí đối diện với vòi có gắn quai nhỏ tạo hình đuôi rồng uốn cong hình bán nguyệt. Từ đầu rồng các dải râu, bờm nổi tỏa ra phía sau, cùng 4 hình chân rồng thể hiện hình khối rắn chắc với 5 móng sắc nhọn, ở tư thế chống đẩy hướng về phía trước, dải lông ở khuỷu chân chạy dài về phía sau, xen giữa là bông hoa cúc hình ô van nổi. Kết hợp giữa đầu rồng, chân rồng và các đường chỉ nổi trên vai và đuôi ở quai, tạo cảm giác con rồng đang ẩn mình trong bình, chỉ có phần đầu nhô ra là vòi và phần đuôi nhô ra khỏi thân chính là quai. Bình được phủ men trắng cả trong lòng, xung quanh thành ngoài và dưới đáy. Trải qua thời gian đến nay, lớp men trắng có vết rạn trong men, chuyển màu trắng xám. Xung quanh thân bình còn nổi rõ những vết tích của kỹ thuật vuốt tay dải cuộn. Với cấu trúc miệng đứng và kiểu dáng của bình, có lẽ nguyên bản bình có nắp, tiếc rằng hiện nay chúng ta chưa tìm thấy nắp của loại bình tương tự (ảnh 2a,b,c,d).


Bình rượu Ngự dụng là sản phẩm gốm men của Việt Nam, do quan xưởng của triều đình nhà Lê sơ sản xuất dành riêng cho Hoàng đế. Những mảnh vỡ của bình được phát hiện trong lớp khai quật khảo cổ học có địa tầng ổn định, cùng nhiều hiện vật đồng đại khác, hoàn toàn không có sự xáo trộn là tài liệu khẳng định tính nguyên gốc của chiếc bình này. Có thể khẳng định Bình rượu Ngự dụng là loại hình hiện vật gốm men trắng cao cấp được chế tác đơn chiếc theo kỹ thuật sản xuất thủ công, từ khâu tạo dáng cho đến khâu trang trí hình rồng chạm đắp nổi, chân rồng 5 móng; đáy bình in nổi chữ 官 (Quan) khiến cho chiếc bình mang rõ tính chất độc bản.


Những phát hiện tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long năm 2002- 2004 đã cho thấy rất nhiều đồ gốm phế thải như các loại đồ gốm sống men, các chồng bát, đĩa dính nhau do quá lửa và các dụng cụ để chế tác gốm. “Đặc biệt, ở đây đã tìm được rất nhiều bằng chứng khẳng định sự tồn tại của các lò quan ở Thăng Long. Đây là những lò gốm do triều đính sáng lập để chuyên chế tác đồ gốm phục vụ cho Hoàng cung trong suốt thời gian ngự trị của các vương triều, từ thời Lý, Trần đến thời Lê sơ, với lịch sử dài hơn 500 năm. Trong đó, khám phá quan trọng nhất là đồ gốm thời Lý và đồ gốm thời Lê sơ” (Bùi Minh Trí, 2015: 96). Đó là những đồ gốm Ngự dụng, có chất lượng cao cấp mà chúng ta chỉ thấy sản xuất dành riêng cho Hoàng đế nước Đại Việt, khác hẳn các chủng loại đồ gốm dùng trong dân gian và xuất khẩu.



Kỹ thuật sản xuất gốm sứ men trắng đã xuất hiện tại Đại Việt và đạt đến trình độ khá cao từ cuối thời Lý, đến thời Lê sơ, kỹ thuật sản xuất đồ gốm men nói chung và đồ gốm men trắng đã có những bước phát triển vượt bậc, nhiều dòng men, kiểu dáng sản phẩm mới ra đời. Chất lượng của Bình rượu Ngự dụng được thể hiện qua chất liệu, màu men, kỹ thuật nung đốt và họa tiết trang trí. Nguyên liệu tạo tác Bình rượu Ngự dụng được lựa chọn cẩn thận qua quá trình xử lý, gạn lọc tạp chất được tiến hành rất kỹ càng. Xem xét các tỷ lệ kích thước của Bình rượu Ngự dụng: giữa Đường kính miệng / chiều cao =10,5cm/30,5cm =1/3; Đường kính đáy / chiều cao = 15,5cm/30,5cm =1/2, có thể coi đây như một tỷ lệ vàng. Với tỷ lệ này khiến cho chiếc Bình rượu Ngự dụng trở nên cân đối hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, Bình rượu Ngự dụng được chuốt dáng dải cuộn trên bàn xoay. Các phần vòi hình đầu rồng, tay cầm hình đuôi rồng được tạo tác riêng biệt, sau đó gắn nối với phần vai bình. Hoạ tiết hoa văn của phần đầu rồng được chạm đắp thêm sau khi vòi và quai đã được gắn nối với nhau. Các đường chỉ nổi trên vai được tạo trong quá trình chuốt dáng. Hình khối chân rồng được đắp sau khi đã hoàn thiện dáng. Các bông hoa được làm bằng khuôn và gắn lên sau khi các hoạ tiết khác. Khâu hoàn thiện cuối cùng là tráng men trắng cả trong lòng, xung quanh thành ngoài và đáy bình. Nhiệt độ và kỹ thuật nung đốt của các sản phẩm gốm men cao cấp thường phải đạt và vượt tiêu chuẩn của đồ gốm men thông thường. Khi nói đến nhiệt độ nung, nó còn hàm ý một quy trình kỹ thuật và hàng loạt yêu cầu kỹ thuật khắt khe khác đi cùng bao gồm kỹ thuật làm lò, kỹ thuật duy trì và điều khiển nhiệt độ. Bình rượu Ngự dụng được nung đơn chiếc trong một bao nung riêng biệt, xứng đáng là những đại diện đỉnh cao của kỹ thuật sản xuất đồ gốm sứ thời Lê sơ, thế kỷ XV.

Bình rượu Ngự dụng là minh chứng cho thấy sự phong phú và đa dạng của đồ dùng, vật dụng được sử dụng trong sinh hoạt của Hoàng thành Thăng Long thời Lê sơ. Bên cạnh những vật dụng cao cấp phổ biến như bát, đĩa gốm hoa lam vẽ hai rồng 5 móng; bát, đĩa sứ men trắng in nổi hai rồng 5 móng và chữ 官 (Quan) trong lòng (ảnh 4,5,6,7)… việc tìm thấy các loại hình đồ dùng, vật dụng cao cấp khác như bình, lọ cung cấp dữ liệu cho việc hình dung về đời sống Cung đình thời Lê sơ. Bình rượu Ngự dụng chính là loại bình đựng rượu dùng trong các buổi yến tiệc lớn với nhiều người tham dự. Từ đây chúng ta có cơ sở hình dung sự phong phú về đời sống văn hóa trong triều đình Lê sơ, ngoài những bữa ăn thường nhật với việc sử dụng đồ dùng, vật dụng phổ biến nhưng cũng có những bữa tiệc cung đình với quy mô lớn, trên bàn tiệc có sự hiện diện của những đồ dùng, vật dụng cao cấp, mỗi đồ dùng, vật dụng phục vụ cho những món ăn, thức uống khác nhau.
Bình rượu Ngự dụng này không chỉ là nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu nghệ thuật và công nghệ sản xuất gốm sứ thời Lê sơ, mà hơn hết và quan trọng hơn nữa, cùng với các tư liệu khác, sẽ là nguồn tư liệu quan trọng giúp cho việc nghiên cứu văn hóa ẩm thực, lễ nghi trong triều đình Lê sơ, từ đó góp phần hiểu biết tổng thể về đời sống, văn hóa cung đình thời Lê sơ nói riêng và đời sống văn hóa cung đình của các triều đại quân chủ Đại Việt nói chung.
____________________
Tài liệu tham khảo:
1. Tống Trung Tín (chủ biên), Tổng tập khảo cổ học Thăng Long – Hà Nội, Nxb Hà Nội, 2019.
2. Bùi Minh Trí, Gốm Thăng Long thời Lê sơ và vai trò của nó trong đời sống Hoàng cung Thăng Long, Thông báo khoa học, Nxb Khoa học xã hội, 2015, tr. 95-112.
Nguồn ảnh: Bùi Minh Trí và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 638, tháng 3-2026