

Trong phòng trưng bày Di sản văn hóa Phật Giáo của chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) có giới thiệu pho tượng bạch ngọc Quan Âm tống tử. Theo tài liệu lưu trữ của chùa, pho tượng đã được Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng lập Phiếu hiện vật, số đăng ký 178, số phân loại Đ.02, ngày 24/6/2013. Pho tượng được tạo tác từ nguyên khối bạch ngọc (đá ngọc trắng), cao 29cm, rộng 16,5cm, nặng 5kg (ảnh 1a,b). Đây là tượng Quan Âm tống tử ngồi trên tòa sen 2 cấp, 2 hàng cánh sen mập úp và ngửa, 2 tay của Ngài nâng một bé trai với khuôn mặt bầu bĩnh, cổ đeo vòng kết tràng hoa, cổ tay và cổ chân mang vòng ngọc. Ngài đội mũ Quan âm, cổ đeo dây Anh lạc. Trên ngực và 2 gối chạm nổi bông hoa sen. Y pháp của Ngài thể hiện nhiều nếp gấp, diềm y trang trí dải hoa dây. Xung quanh tượng, trong các đường chạm còn dấu tích thếp vàng. Thông tin từ Thượng tọa Thích Huệ Vinh, chủ trì tại chùa cho biết nguồn gốc pho tượng; “Sau giải phóng, người dân nạo vét một chiếc giếng trong Đại Nội (Huế) đã phát hiện pho tượng dưới lớp bùn đất. Sau đó, pho tượng đến tay một phụ nữ. Trước khi người này ra nước ngoài định cư đã mang pho tượng hiến tặng cho chùa. Từ đó các sư thầy cất giữ cẩn thận đến ngày thành lập Bảo tàng mới đem ra trưng bầy giới thiệu với công chúng”. Bài viết này chúng tôi sẽ trao đổi về nguồn gốc, niên đại và ý nghĩa lịch sử văn hóa của pho tượng.



Quan âm tống tử là hiện thân của Quan Thế Âm bồ tát, chỉ sau Phật Tổ - là biểu tượng tinh thần Đại Bi, hiện diện trong cõi trần thế với mục đích cứu độ chúng sinh, phản ánh đặc trưng của Phật giáo Đại Thừa. Đó là lòng từ bi vô ngại, sự giác ngộ và cứu rỗi cho tất cả chúng sinh. Loại hình tượng này vốn được tạo tác bằng đất sơn hay bằng gỗ chạm sơn son thếp vàng với kích thước khá lớn để thờ phụng trong các ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam. Chúng tôi không có tài liệu về loại tượng này thờ phụng trong các ngôi chùa ở Trung quốc nhưng thực tế lại cho thấy nhiều tượng Quan Âm tống tử được làm bằng gốm sứ để phục vụ nhu cầu sử dụng trong các tư gia với ước nguyện sinh con quý tử. Qua nguồn tài liệu khai quật tàu cổ ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đã thấy nhiều pho tượng Quan Âm tống tử bằng sứ trắng do lò gốm Đức Hóa ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sản xuất đồng loạt để xuất khẩu vào năm 1690 (ảnh 1). Loại tượng này chỉ cao 13,5cm (Chrísties, 1992: p 59). Cũng tại lò gốm Đức Hóa còn sản xuất loại tượng Quan Âm tống tử, tư thế đứng hay “tọa sơn” bằng sứ xanh trắng hay sứ trắng, thế kỷ XVIII - XIX (ảnh 2). Trong các ngôi chùa Phật Giáo ở Bắc Việt Nam đã thấy xuất hiện từ thế kỷ XVII như pho tượng ở chùa Mía, Đường Lâm, phường Sơn Tây (Hà Nội), cao 76cm (Trang Thanh Hiền, 2020, ảnh 3). Nhiều pho tượng khác được tạo bằng gỗ chạm, sơn son thếp vàng thuộc thời Lê Trung hưng- Nguyễn (ảnh 4, 5). Lại có pho tượng tạo bằng đất sơn ở chùa Sen Hồ (Hà Nội) thế kỷ XIX (Trần Lâm Biền, 2000: tr 258). Tuy nhiên cho đến nay, tượng Quan Âm tống tử tạo bằng đá ngọc trắng thếp vàng chỉ gặp duy nhất ở chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng). Qua nghiên cứu sưu tập cổ ngọc có nguồn gốc từ Cung đình Huế chúng tôi thấy nhiều ngọc tỷ của Hoàng đế cùng các vật phẩm thuộc văn phòng tứ bảo như nghiên mực, gác bút, quản bút, thủy trì, thước kẻ; các đồ thờ như đỉnh ngọc cho đến đồ dùng thường nhật trong Cung đình như bát, đĩa, bộ ấm chén ngọc v.v. đều được tạo tác bằng đá ngọc mà đáng kể là loại bạch ngọc.




Kể từ năm Ất Mùi (1835), tức là năm Minh Mệnh 6 trở về sau, các ngọc tỷ của Hoàng đế Minh Mệnh và Thiệu Trị thường thấy ghi khắc rõ ngày tháng tạo tác như ngọc tỷ: Hoàng đế chi tỷ 皇帝之玺 tạo năm 1835 (ảnh 6a,b); Hành tại chi tỷ 行在之玺 tạo năm 1837 (ảnh 7a,b); Đại Nam thiên tử chi tỷ 大南天子之玺 tạo năm 1839; Thần hàn chi tỷ 宸翰之玺 và Đại Nam hoàng đế chi tỷ 大南皇帝之玺 tạo năm 1844; Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ 大南受天永命传国之玺 tạo năm 1846 (ảnh 8a,b). Dưới đời vua Tự Đức còn 2 ngọc tỷ là Tự Đức thần khuê 嗣德宸奎 (ảnh 9) và Tự Đức thần hàn 嗣德宸翰, đều được tạo tác trong khoảng 1848 - 1883. Dưới đời vua Khải Định cũng còn 2 ngọc tỷ là Khải Định hoàng đế ngọc tỷ 启定皇帝玉玺 và Khải Định hoàng đế chi tỷ 启定皇帝之玺 (Hình 10a,b), đều được tạo tác trong khoảng 1916 - 1925.
Nhiều câu chuyện trong sử cũ còn lưu truyền về việc người dân tìm được ngọc quý dâng lên nhà vua như năm 1837, có người dâng viên ngọc trắng lên vua Minh Mệnh, nhà vua sai làm ngọc tỷ Hành tại chi tỷ 行在之玺. Năm Minh Mệnh 20, 1839, đúng khi vương triều đổi quốc hiệu là Đại Nam, lại có người dân dâng ngọc quý, nhà vua liền ra lệnh cho khắc ngọc tỷ: Đại Nam thiên tử chi tỷ 大南天子之玺. Năm 1844, Vua Thiệu Trị nhận được từ người dân dâng lên 2 viên ngọc quý, nhà vua liền ra lệnh khắc 2 ngọc tỷ, hoàn thành ngay trong năm ấy, là ngọc tỷ Thần hàn chi tỷ 宸翰之玺 và Đại Nam hoàng đế chi tỷ 大南皇帝之玺.





Đặc biệt là vào năm Thiệu Trị 6, 1846, có người dâng lên vua một viên ngọc cực lớn, vốn là sản vật của núi ngọc huyện Hoà Điền vùng đất Quảng Nam. Nhà vua vô cùng mừng rỡ liền sai quan Hữu tư dũa mài thành ngọc tỷ, một năm sau thì xong. Đó là ngọc tỷ Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ 大南受天永命传国之玺 (Ngọc tỷ truyền quốc của nước Đại Nam, nhận mệnh lâu dài từ trời).
Như thế, những ngọc tỷ nêu trên chẳng những là những bảo vật truyền quốc mà còn khẳng định nguyên liệu ngọc quý đã tìm được ở Việt Nam và kỹ thuật tạo tác do chính những nghệ nhân Ngự xưởng triều Nguyễn thực hiện. Từ chất liệu, màu sắc cho đến kỹ thuật tạo tác tỷ mỷ chi tiết có thếp vàng của tượng Quan Âm tống tử trên đây cũng chứng minh là một tác phẩm của Ngự xưởng triều Nguyễn. Niên đại tạo tác của pho tượng vào khoảng nửa đầu thế kỷ XIX. Đây là pho tượng độc bản, được tạo tác bằng loại bạch ngọc hiếm quý, là tác phẩm nghệ thuật đặc biệt tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa sâu sắc trong tín ngưỡng và tâm linh của người Việt Nam. Từ loại hình tượng Phật thờ phụng trong chùa, pho tượng bạch ngọc Quan Âm tống tử đã bước vào cung thất, phản ánh tập tục cầu mong sinh Hoàng tử của Hoàng đế triều Nguyễnl N.Đ.C
_______________
Tài liệu tham khảo
1. Xem thêm: Nguyễn Đình Chiến - Phạm Quốc Quân - Nguyễn Công Việt, Kim ngọc bảo tỷ của Hoàng đế và Vương hậu triều Nguyễn Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xb, 2009.
2. Chrísties, Amstredam: The Vung Tau Cargo, Chinese Export Porcelain, Auction Catalogue, 1992.
3. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam: Cổ ngọc Việt Nam, Nxb Thế giới, 2011.
4. Trần Lâm Biền, Văn hóa - nghệ thuật chùa Việt, vài nét cơ bản, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
5. Trang Thanh Hiền, Tượng Quan Âm tống tử và nỗi niềm cầu tự từ vua chúa tới thường dân. baophapluatvn, 29/9/2020.
NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025