Hệ thống bảo tàng cần tạo bước bứt phá mới
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, TP.HCM là địa phương có bề dày lịch sử, đồng thời kế thừa hệ thống bảo tàng lâu đời nhất cả nước, trong đó Bảo tàng Lịch sử TP.HCM đã có gần 100 năm hoạt động.
Hiện ,thành phố có 25 bảo tàng, gồm 14 bảo tàng công lập và 11 bảo tàng ngoài công lập, đang lưu giữ khoảng 700.000 hiện vật, tài liệu; trong đó có gần 300.000 hiện vật gốc và 24 bảo vật quốc gia. Đáng chú ý, trong số 18 bảo tàng hạng I quốc gia, riêng TP.HCM có 7 bảo tàng, chiếm gần 40% cả nước và đều là thành viên của Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM).

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, trong 5 năm qua, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hệ thống bảo tàng thành phố vẫn phục vụ khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó có gần 4 triệu lượt khách quốc tế. Điều này cho thấy sức hút cũng như vai trò ngày càng lớn của bảo tàng trong đời sống văn hóa đô thị.
Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận hệ thống bảo tàng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, cần đổi mới mạnh mẽ hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị sáng tạo, hiện đại và hội nhập quốc tế.
“Để đáp ứng yêu cầu cao trong giai đoạn phát triển mới, hệ thống bảo tàng cần nhìn thẳng vào sự thật, tập trung nhiều hơn nữa để tạo ra sự bứt phá” - Ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.
Trình bày tham luận “Hệ thống bảo tàng trong siêu đô thị TP.HCM”, TS Nguyễn Thị Hậu - Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM cho rằng, quá trình đô thị hóa nhanh và mở rộng không gian phát triển đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống bảo tàng theo hướng kết nối, đa trung tâm và gắn với bản sắc đô thị.
TS Nguyễn Thị Hậu nhận định, dù TP.HCM sở hữu mạng lưới bảo tàng khá đa dạng, hệ thống này vẫn tồn tại không ít hạn chế như nội dung trưng bày còn trùng lặp, hình thức thể hiện đơn điệu, thiếu sự liên kết giữa các bảo tàng và chưa tạo được trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng. Nhiều bảo tàng hiện vẫn thiên về giới thiệu hiện vật hơn là kể chuyện, diễn giải lịch sử và tạo tương tác với người xem.
“Trong cấu trúc của một siêu đô thị hiện đại, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà phải đóng vai trò là không gian văn hóa công cộng năng động, kết nối cộng đồng và thu hút du lịch. Để làm được điều này, các bảo tàng tại TP.HCM cần thay đổi tư duy tiếp cận, từ chỗ chờ đợi công chúng sang chủ động tìm đến công chúng” - Bà nhấn mạnh.

TS Nguyễn Thị Hậu đề xuất chuyển từ tư duy “bảo tàng như một thiết chế riêng lẻ” sang mô hình “mạng lưới bảo tàng”, kết nối bảo tàng công lập, bảo tàng tư nhân, các không gian di sản cộng đồng và nền tảng số. Theo cách tiếp cận này, bảo tàng không chỉ tồn tại trong những tòa nhà trưng bày mà còn mở rộng ra các khu dân cư, làng nghề, chợ truyền thống và các không gian văn hóa đặc trưng, góp phần hình thành một “thành phố bảo tàng sống” nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.
Chuyển đổi số để bảo tàng gần hơn với công chúng
Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại Hội nghị là chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng. TS Nguyễn Thị Tú Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho rằng chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để bảo tàng tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số.
Theo bà, việc số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và ứng dụng các công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), thuyết minh tự động hay tương tác đa phương tiện sẽ giúp xóa bỏ rào cản không gian, thời gian; đồng thời tạo ra trải nghiệm đa giác quan, sinh động hơn cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Tuy nhiên, TS Nguyễn Thị Tú Anh cũng lưu ý việc chuyển đổi số cần được triển khai bài bản và đồng bộ, tránh tình trạng đầu tư công nghệ mang tính hình thức hoặc manh mún. Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, yếu tố quan trọng là đào tạo đội ngũ nhân lực vừa am hiểu chuyên môn bảo tàng, vừa có khả năng làm chủ công nghệ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đánh giá, TP.HCM là một trong những địa phương năng động, tiếp cận nhanh với xu hướng phát triển bảo tàng hiện đại trên thế giới. Theo ông, nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore đang phát triển bảo tàng theo hướng ứng dụng công nghệ số, AI, hologram, dữ liệu mở và các mô hình trải nghiệm tương tác nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công chúng. Đồng thời, bảo tàng ngày càng được xem là trung tâm văn hóa sáng tạo, gắn với giáo dục, du lịch văn hóa, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa.
Theo ông Phạm Định Phong, thời gian qua, hệ thống bảo tàng TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực như số hóa dữ liệu hiện vật, triển khai trưng bày 3D, ứng dụng audio guide và đổi mới hoạt động giáo dục di sản. Một số đơn vị đã tiếp cận khá nhanh với mô hình bảo tàng hiện đại như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM hay Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM. Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đề nghị TP.HCM tiếp tục đầu tư xây dựng các bảo tàng hiện đại, chú trọng thiết kế trưng bày tương tác, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

Tổng kết hội nghị, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết đã có 41 tham luận của các nhà khoa học cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận thiết thực xoay quanh thực trạng hoạt động của hệ thống bảo tàng trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, nhiều giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường sức hấp dẫn của bảo tàng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Theo ông Trần Thế Thuận, thành phố đang định hướng các bảo tàng công lập chuyển từ tư duy “trưng bày hiện vật” sang “phục vụ công chúng”. Trước các dự án cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới, đơn vị quản lý đều yêu cầu xây dựng đề cương trưng bày ngay từ đầu, lấy nhu cầu tiếp cận, trải nghiệm và tương tác của người dân làm trung tâm.
“Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của bảo tàng hiện đại, góp phần đưa bảo tàng trở thành không gian văn hóa sống động, gần gũi hơn với công chúng” – Giám đốc Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh.