Vai trò của báo chí số đối với nghệ thuật trình diễn dân gian
Báo chí số không còn đơn thuần là cơ quan phản ánh thông tin, mà đã trở thành một “hệ sinh thái công nghệ” phương tiện truyền thông đa phương thức. Việc ứng dụng công nghệ báo chí hiện đại như: Báo chí dữ liệu, Mega-story/ E-magazine, thực tế ảo (VR/AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang mở ra những phương thức tiếp cận đột phá. Sự xuất hiện của các công cụ như Powtoon, Canva, Piktochart và VideoScribe… mang lại giao diện thân thiện và tính năng mạnh mẽ. Đây chính là lúc các công cụ nền tảng số phát huy tác dụng, giúp báo chí Việt Nam vượt qua giới hạn của con chữ và hình ảnh tĩnh để “số hóa” và “trực quan hóa” di sản một cách sinh động, hấp dẫn. Thực tiễn tác nghiệp tại các tòa soạn báo chí ở Việt Nam hiện nay cho thấy sự vận dụng công nghệ rõ nét qua hai công đoạn cốt lõi của chuỗi giá trị.
Tuy nhiên, không gian diễn xướng truyền thống (đình làng, sân miếu, sinh hoạt cộng đồng tự cấp) đang bị thu hẹp. Thế hệ nghệ nhân nắm giữ bí quyết, kỹ thuật trình diễn độc đáo (như kỹ thuật “nảy hạt” của ca trù, “luyến láy” của dân ca quan họ, “vả phím” của đàn bầu) ngày một thưa thớt do quy luật tuổi tác; trong khi thế hệ trẻ - lực lượng chủ đạo trên không gian số - lại có sự chuyển dịch mạnh mẽ về hành vi nghe, nhìn và tiếp nhận thông tin.
Truyền thông nghệ thuật dân gian trên báo chí số hiện đại kích hoạt cơ chế “công chúng chủ động”. Độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z, Gen Alpha không chỉ đọc bài về chèo, xoan, bài chòi mà họ có thể tham gia vào các tuyến bài tương tác, bình chọn, thảo luận trong các diễn đàn của báo, thậm chí gửi sản phẩm sáng tạo của cá nhân (phối khí lại, vẽ tranh lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian) để báo chí số đăng tải. Đây gọi là quá trình dịch chuyển từ “bảo tồn tĩnh” (lưu giữ trong bảo tàng, kho lưu trữ) sang “bảo tồn động” (để di sản sống trong dòng chảy đương đại).
Trước đây, để xem một vở chèo hay nghe một canh ca trù, khán giả phải đến sân đình hoặc nhà hát (không gian vật lý). Báo chí số đã phá vỡ giới hạn này bằng cách xây dựng các “sân khấu ảo”. Thông qua các hình thức như tường thuật trực tiếp trên báo điện tử và mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR), báo chí hiện đại đưa không gian diễn xướng dân gian đến tận màn hình thiết bị cá nhân của độc giả. Vai trò này giúp nghệ thuật truyền thống duy trì dòng chảy liên tục, không bị đứt gãy ngay cả khi không gian sinh hoạt văn hóa làng xã nguyên bản đang ngày càng thu hẹp.
Thực tiễn ứng dụng kỹ thuật - công nghệ báo chí hiện đại trong lan tỏa nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là các kênh phân phối hướng trực diện đến giới trẻ, vận hành dựa trên thuật toán gợi ý theo hành vi người dùng. Các tòa soạn như VTV Digital sử dụng kỹ thuật “cắt lát nội dung” - biến một bộ phim tài liệu văn hóa dài thành chuỗi video dọc dưới 60 giây. Kỹ thuật biên tập ở đây đòi hỏi phải tối ưu hóa 3 giây đầu tiên, sử dụng công nghệ chèn phụ đề tự động và các hiệu ứng chuyển cảnh nhanh để giữ chân người xem, kích thích thuật toán đẩy video vào luồng xu hướng của người dùng trẻ.
Thay vì dùng chữ viết truyền thống đơn điệu, báo chí số đã ứng dụng đồ họa hiện đại để tạo không gian trải nghiệm “đọc - nghe - nhìn” đồng bộ. Tiêu biểu là tác phẩm Mega Story về múa rối nước trên Báo điện tử Vietnamplus: tòa soạn ứng dụng công nghệ cuộn trang và đồ họa vector để mô tả cơ chế chuyển động dưới nước của con rối, đồng thời chèn video ngắn ghi lại âm thanh dàn nhạc chèo và lời thoại chú Tễu. Định dạng này giúp chuyển hóa kiến thức hàn lâm của múa rối nước vùng châu thổ sông Hồng thành một “bảo tàng số mini” trực quan, giữ chân độc giả lâu hơn.
Truyền hình Hà Nội đã xây dựng một sản phẩm báo chí dữ liệu đa phương tiện (Mega Story/ Longform) Tàu điện leng keng - Ký ức Hà Nội một thế kỷ. Tác phẩm này tích hợp: văn bản chuyên sâu, hình ảnh tư liệu phục chế, video biểu diễn trực quan của các nghệ nhân, audio các làn điệu xẩm chuẩn mực và các đồ họa tương tác.
Nghệ thuật trình diễn mang tính “vô hình”, chỉ sống khi nghệ nhân thực hành và dễ biến mất khi họ qua đời. Báo chí số đã dùng công nghệ thu âm chất lượng cao, quay phim đa góc độ và lưu trữ đám mây để đóng băng thời gian cho các làn điệu Xẩm, biến di sản truyền khẩu thành dữ liệu số tồn tại vĩnh viễn trên Internet làm tài liệu tham chiếu cho thế hệ sau. Trong giao diện Mega Story, người đọc có thể tương tác bấm nghe riêng biệt tiếng đàn nhị, tiếng phách hoặc xem lời dịch bài xẩm cổ. Trải nghiệm “vừa đọc, vừa nhìn, vừa nghe, vừa tương tác” này đánh trúng tâm lý nghe - nhìn của Gen Z và Gen Alpha, giúp nghệ thuật dân gian trở nên thời thượng, hấp dẫn.
Công nghệ AR cho phép độc giả tương tác mới lạ với di sản phi vật thể. Ví dụ, khi đọc bài báo về Nhã nhạc Cung đình Huế, độc giả có thể quét hình ảnh để xem mô hình 3D nhạc cụ, nghe âm thanh hoặc xem video biểu diễn. Việc Huế, Hà Nội ứng dụng AR/VR trong bảo tồn đã mở đường cho báo chí khai thác công nghệ này. Bên cạnh đó, tích hợp công cụ TimelineJS vào các bài Mega Story/ Long-form giúp trình bày sinh động lịch sử di sản, kết nối quá khứ với hiện tại qua các mốc thời gian tương tác.
Biến những dữ liệu, thông tin khô khan về văn hóa phi vật thể thành các sản phẩm đồ họa thông tin (infographic) hấp dẫn, dễ hiểu. Để truyền thông về tính hệ thống của các làn điệu, các tòa soạn như Báo điện tử Vietnamplus sử dụng kỹ thuật lập trình giao diện kết hợp đồ họa tương tác. Tác phẩm tiêu biểu như Hùng ca thống nhất đất nước là một minh chứng với game 3D tương tác mô phỏng các biểu tượng. Dữ liệu nhạc lý phức tạp được đơn giản hóa thành các biểu đồ động; người đọc sử dụng thao tác cuộn chuột hoặc chạm màn hình để chủ động kích hoạt các trường thông tin dữ liệu âm thanh tương ứng, tạo ra một quy trình tiếp nhận mang tính tương tác cao.
Đánh giá về tác động mang tính giải phóng của không gian mạng đối với văn hóa, GS Từ Thị Loan (2019, tr. 360) nhận định: Với những tiện ích mà nền tảng công nghệ mới mang lại như những mạng xã hội miễn phí, các trang web được xây dựng với mã nguồn mở và chi phí thấp đưa các sản phẩm văn hóa, văn nghệ đến với công chúng một cách nhanh chóng với chi phí rẻ, không gian mạng còn giúp thúc đẩy quá trình dân chủ hóa sự tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thông qua các đặc tính nổi bật của nó.
Quá trình chuyển đổi số báo chí Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức hệ thống. Trước hết là sự chênh lệch lớn về năng lực tiếp cận công nghệ giữa các nhóm cơ quan báo chí, trung ương và địa phương, khiến nhiều đơn vị thiếu hệ thống sản xuất nội dung số tối thiểu và làm chậm quá trình chuyển đổi số toàn diện. Bên cạnh đó, tâm lý “e ngại công nghệ” của một bộ phận người làm báo khiến nhiều nội dung tốt không thể lan tỏa rộng rãi do thiếu định dạng phù hợp và không được tối ưu hóa cho các nền tảng mạng xã hội.
Một rào cản khác là sự thiếu hụt nguồn lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự vận hành chuyên sâu để triển khai các hệ thống công nghệ hiện đại, đặc biệt tại các tòa soạn bị ràng buộc bởi cơ chế tài chính. Cuối cùng, nguy cơ lâu dài là sự lệ thuộc vào thuật toán của các Big Tech nước ngoài, dẫn đến nguy cơ mất quyền kiểm soát dòng tin và đe dọa chủ quyền thông tin an ninh quốc gia.
Ngoài ra, lỗ hổng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền dữ liệu di sản số như: việc thiếu vắng các kỹ thuật mã hóa dữ liệu, gắn dấu mờ kỹ thuật số hoặc mã định danh đối tượng (DOI) khiến các sản phẩm báo chí đầu tư công phu về nghệ thuật trình diễn dân gian dễ dàng bị sao chép bất hợp pháp. Các đoạn âm thanh tiếng hát nghệ nhân cổ, các video tư liệu hiếm hoi sau khi phát hành trên báo điện tử thường bị các kênh mạng xã hội cá nhân phối lại sai lệch bản chất văn hóa hoặc sử dụng vào mục đích thương mại phản cảm mà tòa soạn không có công cụ kỹ thuật để ngăn chặn.
Từ thực tiễn, có thể đề xuất mô hình tích hợp ba chiều trong báo chí hiện đại: tích hợp kênh - tích hợp công nghệ - tích hợp quy trình. Về tích hợp kênh, cần xác lập tư duy “mỗi nội dung - đa định dạng - đa nền tảng”. Một bài viết cần chuyển đổi linh hoạt thành video dọc, podcast, ảnh đồ họa, bản tin thoại... tùy theo thói quen của từng nhóm công chúng. Các kênh không hoạt động riêng lẻ mà kết nối theo dòng chảy nội dung xuyên nền tảng để tạo thành một hệ sinh thái cộng hưởng lẫn nhau (bài trên trang web dẫn link YouTube, video gắn QR code về bài viết, clip TikTok giới thiệu video gốc...).
Về tích hợp công nghệ, cần xây dựng hệ thống công nghệ báo chí mở - tích hợp - tự động (gồm CMS đa nền tảng, lưu trữ cloud, thư viện dùng chung, công cụ AI, phân tích dữ liệu, kết nối API) nhằm phục vụ toàn bộ đội ngũ tòa soạn. Về tích hợp quy trình, cần triển khai dây chuyền sản xuất nội dung dạng tổ hợp chặt chẽ từ sản xuất, dựng đến tối ưu thông qua một hệ thống CMS duy nhất. Mô hình này tạo ra “hệ sinh thái nội dung mở” giúp các bộ phận liên kết linh hoạt, nội dung tự động chuyển đổi - phân phối - đo lường theo thời gian thực và biến nhà báo thành nhà thiết kế trải nghiệm thông tin số.
4. Kết luận
Quyết định số 80/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra một lộ trình mang tính cách mạng cho công cuộc bảo tồn văn hóa dân tộc trong dòng chảy số. Để lộ trình đó không dừng lại ở những mục tiêu, hệ thống kênh và kỹ thuật - công nghệ của báo chí hiện đại chính là chìa khóa then chốt để chuyển hóa tài nguyên di sản thành các giá trị truyền thông sống động. Tiến trình dịch chuyển từ quy trình tổ chức sản xuất hội tụ đến chiến lược phân phối nội dung đa nền tảng đối với nghệ thuật trình diễn dân gian đã chứng minh: Công nghệ không làm mất đi giá trị cốt lõi của di sản, mà trái lại, nó đang tạo ra một “môi trường diễn xướng số” mới, giải phóng nghệ thuật cổ truyền khỏi những giới hạn vật lý để chạm đến trái tim của hàng triệu công chúng số đương đại.
Tuy nhiên, cuộc cách mạng này đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nhìn thẳng vào những nút thắt kỹ thuật như hạ tầng CMS lạc hậu, bấp bênh bản quyền số và lệ thuộc thuật toán xuyên biên giới. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất “Một nguồn - Đa kênh” và xây dựng các nền tảng phân phối tự chủ sẽ là nền móng vững chắc giúp báo chí số hoàn thành sứ mệnh giữ vững vị thế bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số.
____________________
Tài liệu tham khảo
1. Bộ Chính trị. (2026). Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.
2. Nguyễn Thị Trường Giang. (2021). Báo chí và Truyền thông đa phương tiện. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 9/6/2021 phê duyệt Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
4. Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
5. Tạ Ngọc Tấn. (2009). Giáo trình Truyền thông đại chúng (tái bản). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
6. Từ Thị Loan. (2019). Internet & sự tác động đến văn hóa Việt Nam. Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.
Ngày Tòa soạn nhận bài: 2/6/2026; Ngày phản biện, đánh giá, sửa chữa: 13/6/2026; Ngày duyệt đăng: 26/6/2026
NGUYỄN HẢI ANH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 648, tháng 7-2026