Từ ngọn lửa Thanh Niên đến bản lĩnh của một nền báo chí phụng sự dân tộc

Mỗi dịp tháng Sáu về, trong dòng chảy nhiều sự kiện của đất nước, ngày 21/6 luôn gợi lên trong lòng những người làm báo, những người đọc báo, những người từng gắn bó với báo chí một cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là ngày kỷ niệm của một nghề nghiệp. Đó là ngày để chúng ta nhớ về một dòng chảy tư tưởng, một mạch nguồn văn hóa, một phương thức đặc biệt của cách mạng Việt Nam: dùng sự thật để thức tỉnh con người, dùng ngòi bút để cổ vũ khát vọng, dùng báo chí để kết nối ý Đảng với lòng dân, kết nối vận mệnh dân tộc với từng số phận con người.

Ngày 21/6/1925, khi Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã mở ra một chương mới. Tờ báo ấy không ra đời trong điều kiện bình thường của một nền xuất bản tự do, ổn định, đầy đủ phương tiện. Nó ra đời trong vòng vây của chủ nghĩa thực dân, giữa khát vọng giải phóng dân tộc đang tìm đường đi, trong bối cảnh nhân dân ta cần một tiếng nói để soi sáng, tập hợp, tổ chức và dẫn dắt. Vì vậy, ngay từ buổi đầu, báo chí cách mạng Việt Nam đã không đơn thuần là hoạt động thông tin. Nó là hoạt động cách mạng. Nó không chỉ phản ánh đời sống, mà còn tham gia làm thay đổi đời sống. Nó không chỉ ghi chép lịch sử, mà còn góp phần tạo nên lịch sử.

d24e44c0 b72a 4012 a5ef d434c1482cdc.jpg.avif
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu - Ảnh: TTXVN

Điều đặc biệt của báo chí cách mạng Việt Nam là ở chỗ, ngay trong cội nguồn của mình, báo chí đã gắn với vận mệnh dân tộc. Báo chí không đứng ngoài nhân dân để quan sát  mà sống ở trong nhân dân, cùng nhân dân chịu đựng, cùng nhân dân chiến đấu, cùng nhân dân đi qua mất mát, hy sinh, rồi cùng nhân dân xây dựng, đổi mới và phát triển. Từ những trang báo bí mật, những tờ báo kháng chiến in trong rừng, phát hành qua những con đường gian khổ, đến những cơ quan báo chí hiện đại hôm nay, có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ lẽ phải, cổ vũ cái mới, đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái trì trệ, lạc hậu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là nhà báo lớn, người thầy mẫu mực của nghề báo cách mạng. Người để lại cho chúng ta không chỉ những bài báo có giá trị lịch sử, những bút danh phong phú, một phong cách viết giản dị, sâu sắc, gần dân, dễ hiểu, mà quan trọng hơn là một triết lý báo chí: báo chí phải vì nhân dân, vì cách mạng, vì sự tiến bộ của dân tộc và con người. Người căn dặn: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”; đồng thời nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Hai câu nói ngắn gọn ấy đã trở thành nền tảng tư tưởng, đạo đức và nghề nghiệp của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nói “phục vụ nhân dân” không phải là một khẩu hiệu chung chung. Đó là yêu cầu rất cụ thể: phải viết để nhân dân hiểu, nhân dân tin, nhân dân thấy mình trong đó, thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình trong đó. Nói “phục vụ cách mạng” cũng không phải là thu hẹp báo chí vào những lời tuyên truyền khô cứng. Đó là đặt báo chí vào những nhiệm vụ lớn lao của dân tộc: độc lập, tự do, thống nhất, phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Còn khi Người nói “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”, Người đã xác lập phẩm chất căn bản của người làm báo: có lý tưởng, có bản lĩnh, có kỷ luật, có tinh thần chiến đấu, có trách nhiệm trước nhân dân và trước sự thật.

Chính tinh thần ấy đã làm nên một thế kỷ vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến, báo chí là tiếng kèn xung trận, là ngọn lửa giữ vững niềm tin, là cầu nối giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa lãnh đạo và nhân dân, giữa một làng quê nhỏ bé với vận mệnh lớn lao của đất nước. Biết bao nhà báo đã đi vào chiến trường, không chỉ cầm bút mà còn cầm súng, không chỉ viết bằng mực mà còn viết bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng tính mạng của mình. Có những bài báo được viết trong hầm trú ẩn, dưới bom đạn, trên đường hành quân, giữa những khoảnh khắc mong manh của sự sống và cái chết. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, báo chí cách mạng đã chứng minh sức mạnh đặc biệt của mình: sức mạnh của niềm tin.

Trong thời kỳ đổi mới, báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền đường lối, chính sách, cổ vũ đổi mới sáng tạo, phát hiện những mô hình hay, những nhân tố mới, đồng thời phản ánh những bất cập, tiêu cực, những nỗi niềm của người dân trong đời sống hằng ngày. Nhiều vụ việc được báo chí phát hiện đã góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách, chấn chỉnh quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được báo chí lan tỏa đã làm cho xã hội thêm ấm áp, thêm tin vào cái thiện, thêm động lực để sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta thấy báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là lịch sử của các tờ báo, các cơ quan báo chí, các thế hệ nhà báo. Đó còn là lịch sử của niềm tin xã hội. Khi đất nước gian khó, báo chí góp phần giữ vững niềm tin vào ngày mai. Khi đất nước đổi mới, báo chí góp phần mở rộng tầm nhìn, khuyến khích tư duy mới, cách làm mới. Khi đất nước hội nhập, báo chí góp phần đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến gần Việt Nam hơn. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, báo chí lại đứng trước một sứ mệnh mới: không chỉ đưa tin nhanh hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn, mà phải sâu sắc hơn, đáng tin cậy hơn, nhân văn hơn, có ích hơn cho nhân dân và cho đất nước.

Đó là lý do vì sao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam không nên chỉ là dịp tri ân, chúc mừng, tôn vinh, dù những điều ấy rất cần thiết. Quan trọng hơn, đây là dịp để mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo tự soi lại mình trước lời dạy của Bác, trước niềm tin của nhân dân, trước yêu cầu của thời đại. Càng tự hào về truyền thống, càng phải thấy trách nhiệm đổi mới. Càng trân trọng quá khứ, càng phải dũng cảm bước vào tương lai. Càng nói nhiều về sứ mệnh, càng phải làm cho từng bài báo, từng bản tin, từng chương trình, từng sản phẩm báo chí có thêm chiều sâu, thêm giá trị, thêm trách nhiệm xã hội.

2aoboqduxn5ffxmcsuohtlgsytxwnqsvj10esd9e 1781604532192.webp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với 101 nhà báo tiêu biểu - Ảnh: TTXVN

Sự thật, niềm tin và trách nhiệm xã hội của báo chí trong thời đại biến động

Nếu có một giá trị không bao giờ được phép phai nhạt trong nghề báo, đó là sự thật. Báo chí có thể thay đổi phương tiện truyền tải, thay đổi nền tảng phân phối, thay đổi cách kể chuyện, thay đổi mô hình tòa soạn, thay đổi công nghệ sản xuất nội dung, nhưng không thể thay đổi cốt lõi của mình: tôn trọng sự thật và phụng sự lợi ích chung. Không có sự thật, báo chí đánh mất linh hồn. Không có trách nhiệm xã hội, báo chí dễ bị kéo về phía thương mại hóa, giật gân, câu khách, thậm chí có thể trở thành tác nhân gây nhiễu loạn xã hội. Không có niềm tin, báo chí chính thống sẽ mất đi vị trí trung tâm trong đời sống thông tin.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu ấy càng trở nên cấp bách. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin nhiều chưa từng có, nhanh chưa từng có, đa chiều chưa từng có, nhưng cũng nhiễu loạn chưa từng có. Chỉ một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể sản xuất, chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thuật toán nền tảng, mạng xã hội xuyên biên giới đã làm thay đổi sâu sắc hệ sinh thái truyền thông. Tin thật và tin giả có thể xuất hiện cạnh nhau; thông tin có kiểm chứng và tin đồn vô căn cứ có thể cùng lan truyền với tốc độ chóng mặt; sự thật đôi khi bị che khuất bởi cảm xúc đám đông, bởi lợi ích thương mại, bởi thao túng thuật toán, bởi những định kiến có sẵn trong cộng đồng mạng.

Trong hoàn cảnh ấy, báo chí cách mạng Việt Nam càng phải trở thành điểm tựa của công chúng. Điểm tựa ấy không chỉ đến từ vị thế pháp lý hay truyền thống lịch sử, mà trước hết phải đến từ chất lượng thông tin, uy tín nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, đạo đức báo chí và khả năng giải thích đời sống một cách thuyết phục. Công chúng hôm nay không thiếu thông tin; điều họ thiếu nhiều khi là thông tin đáng tin cậy, sự phân tích có trách nhiệm, góc nhìn nhân văn và năng lực giúp họ hiểu đúng bản chất vấn đề. Vì vậy, báo chí không thể chỉ chạy đua với mạng xã hội về tốc độ. Báo chí phải thắng bằng độ tin cậy, chiều sâu, sự chuẩn mực và tính phụng sự.

Trong bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vấn đề ấy trong một tầm nhìn mới: thời đại số không chỉ làm thay đổi công cụ làm báo, mà làm thay đổi toàn bộ không gian tồn tại của báo chí. Khi mỗi cá nhân đều có thể phát tin, khi mỗi nền tảng đều có thể định hình dòng chảy thông tin, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh gần như thật, thì báo chí cách mạng càng phải trở thành nơi công chúng tìm đến để kiểm chứng sự thật, hiểu đúng bản chất vấn đề và củng cố niềm tin xã hội.

Thông điệp quan trọng ở đây là: báo chí không thể chỉ cạnh tranh bằng tốc độ. Trong môi trường số, tin nhanh là cần thiết, nhưng tin đúng, tin sâu, tin có trách nhiệm mới làm nên phẩm giá của báo chí chính thống. Một bản tin được kiểm chứng đến cùng, một bài phân tích giúp công chúng hiểu chính sách, một phóng sự đi đến tận cùng đời sống, một tuyến bài bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân vẫn là những giá trị mà mạng xã hội, thuật toán hay trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được.

Từ đó, chuyển đổi số báo chí không thể được hiểu đơn giản là đưa báo in lên môi trường điện tử, mở thêm tài khoản mạng xã hội hay sản xuất nhiều video ngắn. Chuyển đổi số phải là sự thay đổi căn bản về tư duy, mô hình tòa soạn, quy trình kiểm chứng, quản trị dữ liệu, bảo vệ bản quyền, tương tác với công chúng, phát triển kinh tế báo chí và xây dựng văn hóa nghề nghiệp mới. Một tòa soạn số hiện đại trước hết phải là một tòa soạn biết dùng công nghệ để phụng sự sự thật, dùng dữ liệu để hiểu xã hội sâu hơn, dùng nền tảng số để đến gần nhân dân hơn, chứ không để thuật toán dẫn dắt mình ra khỏi sứ mệnh phục vụ lợi ích chung.

Bài viết cũng gợi mở một chiều cạnh rất quan trọng: làm chủ không gian số gắn liền với chủ quyền thông tin quốc gia. Trong thời đại các nền tảng xuyên biên giới chi phối mạnh mẽ hành vi tiếp nhận tin tức, chủ quyền không chỉ hiện diện ở lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, mà còn ở dữ liệu, bản quyền, không gian nhận thức và niềm tin xã hội. Vì vậy, báo chí cách mạng phải mạnh lên bằng công nghệ, bằng đội ngũ, bằng dữ liệu, bằng năng lực đối ngoại số, nhưng trước hết phải mạnh bằng uy tín và trách nhiệm trước nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh cao cả: “kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển”. Đây là một thông điệp có ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, nhất là khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với những mục tiêu lớn lao, niềm tin xã hội chính là một nguồn lực đặc biệt. Không có niềm tin, khó tạo ra đồng thuận. Không có đồng thuận, khó huy động sức mạnh toàn dân. Không có khát vọng chung, đất nước khó đi xa trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Kiến tạo niềm tin không có nghĩa là chỉ nói điều tốt, tránh điều khó, né điều nhạy cảm. Ngược lại, niềm tin bền vững chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng sự thật, sự minh bạch, sự công tâm và tinh thần xây dựng. Báo chí càng dũng cảm phản ánh đúng thực tiễn, càng giúp chính sách đến gần cuộc sống; càng chỉ ra những điểm nghẽn, càng góp phần tháo gỡ khó khăn; càng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, càng tạo động lực cho đổi mới. Nhưng phản ánh cái xấu không phải để gieo hoài nghi; phê bình không phải để triệt tiêu động lực; đấu tranh không phải để quy chụp, làm nản lòng người tốt. Báo chí cách mạng phải phê bình với tinh thần xây dựng, đấu tranh với bản lĩnh và chứng cứ, cổ vũ với cơ sở, phản biện với trách nhiệm.

Đến cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thông điệp ấy được tiếp nối và cụ thể hóa trong một yêu cầu rất rõ: báo chí phải “giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân”. Tôi cho rằng đây là một mệnh đề rất đáng suy ngẫm. “Nói đúng sự thật” là chuẩn mực nghề nghiệp; “nói trúng vấn đề” là năng lực phân tích và lựa chọn trọng tâm; “nói bằng trách nhiệm” là phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị của người làm báo.

Có khi sự thật nằm trong một con số, một văn bản, một quyết định, một câu chuyện ở cơ sở. Nhưng cũng có khi sự thật nằm sâu hơn, trong nỗi lo của người dân, trong khoảng cách giữa chính sách và thực thi, trong những vướng mắc mà cán bộ cơ sở đang gặp phải, trong khát vọng của doanh nghiệp muốn cống hiến nhưng còn bị ràng buộc bởi thủ tục, trong sự im lặng của những nhóm yếu thế chưa có đủ tiếng nói. Người làm báo phải có khả năng lắng nghe đời sống để phát hiện những sự thật ấy. Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai nghề nghiệp, mà bằng trái tim nhân văn, bằng trách nhiệm công dân, bằng sự nhạy cảm văn hóa và sự hiểu biết chính sách.

“Nói trúng vấn đề” cũng là một yêu cầu rất cao. Trong một biển thông tin, điều khó không chỉ là biết cái gì đang xảy ra, mà là hiểu vì sao nó xảy ra, nó tác động đến ai, đâu là nguyên nhân sâu xa, đâu là giải pháp khả thi, đâu là lợi ích chung cần bảo vệ. Một bài báo tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Một bài báo tốt là bài báo giúp xã hội hiểu rõ hơn vấn đề đang cần được giải quyết; giúp người có trách nhiệm nhìn thấy việc phải làm; giúp người dân thấy quyền lợi, nghĩa vụ và niềm tin của mình; giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được chấn chỉnh, cái tốt được lan tỏa.

Trách nhiệm xã hội của báo chí hôm nay còn thể hiện ở việc góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi dòng chữ, mỗi khuôn hình, mỗi cách đặt vấn đề, mỗi lựa chọn đưa tin đều có tác động đến chuẩn mực xã hội. Báo chí có thể làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn; nhưng báo chí cũng có thể, nếu thiếu kiểm soát đạo đức và trách nhiệm, làm cho xã hội hoang mang hơn, cực đoan hơn, dễ tổn thương hơn. Vì vậy, trong môi trường truyền thông số, khi ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau, báo chí chính thống càng phải giữ chuẩn mực. Không chạy theo sự dễ dãi. Không khai thác nỗi đau để câu khách. Không biến đời tư thành món hàng. Không để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí nghề nghiệp. Không để tốc độ đánh bại sự kiểm chứng.

Ở góc độ văn hóa, báo chí không chỉ là nơi đưa tin về văn hóa, mà chính báo chí cũng là một thực hành văn hóa. Văn hóa báo chí thể hiện ở sự trung thực, chuẩn mực, nhân ái, tôn trọng con người, tôn trọng sự khác biệt hợp pháp, tôn trọng lợi ích quốc gia - dân tộc. Văn hóa báo chí cũng thể hiện ở cách báo chí ứng xử với sai lầm, với nỗi đau, với những thân phận yếu thế, với những vấn đề phức tạp của xã hội. Một nền báo chí nhân văn không né tránh cái xấu, nhưng không tiêu dùng nỗi đau của con người. Một nền báo chí có trách nhiệm không tô hồng hiện thực, nhưng cũng không gieo bi quan. Một nền báo chí cách mạng không đứng ngoài cuộc, mà luôn đồng hành cùng những nỗ lực đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Vì vậy, khi nói đến báo chí trong kỷ nguyên mới, chúng ta không chỉ nói đến công nghệ, nền tảng, tốc độ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Điều đầu tiên vẫn phải là con người làm báo, đạo đức làm báo, bản lĩnh làm báo, văn hóa làm báo. Công nghệ có thể giúp nhà báo tìm kiếm thông tin nhanh hơn, xử lý dữ liệu tốt hơn, cá nhân hóa nội dung hiệu quả hơn, tiếp cận công chúng rộng hơn. Nhưng công nghệ không thể thay thế lương tri nghề nghiệp. Trí tuệ nhân tạo có thể gợi ý tiêu đề, tóm tắt văn bản, phân tích xu hướng, hỗ trợ sản xuất nội dung đa phương tiện. Nhưng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế trách nhiệm trước sự thật, khả năng cảm nhận nỗi đau con người, sự dũng cảm bảo vệ lẽ phải và bản lĩnh chính trị của nhà báo cách mạng.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tham gia ngày càng sâu vào quá trình sản xuất và phân phối nội dung, yêu cầu đặt ra không phải là né tránh công nghệ, mà là làm chủ công nghệ. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu, gợi ý cấu trúc, xử lý văn bản, phân tích xu hướng, nhưng không thể thay nhà báo chịu trách nhiệm trước sự thật. Công cụ càng mạnh, đạo đức nghề nghiệp càng phải vững. Tốc độ càng cao, kiểm chứng càng phải nghiêm. Sức lan tỏa càng rộng, trách nhiệm xã hội càng lớn.

Đó cũng là lý do bản quyền báo chí trong môi trường số cần được nhìn nhận như một điều kiện sống còn của báo chí chất lượng cao. Mỗi tác phẩm báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, điều tra, kiểm chứng, biên tập và chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu nội dung báo chí bị sao chép, cắt ghép, tổng hợp, thương mại hóa tùy tiện, nền tảng kinh tế của báo chí sẽ bị suy yếu và xã hội cuối cùng cũng mất đi những nguồn thông tin đáng tin cậy.

Đổi mới để xứng đáng với niềm tin của nhân dân và tầm vóc thời đại

Một nền báo chí có truyền thống vẻ vang không thể chỉ sống bằng hào quang quá khứ. Truyền thống chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành động lực đổi mới. Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những cải cách lớn về thể chế, tổ chức bộ máy, mô hình phát triển, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, xây dựng con người, hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí cách mạng Việt Nam phải tự đặt mình trong chuyển động chung đó. Không đổi mới, báo chí sẽ tụt lại phía sau đời sống. Đổi mới nửa vời, báo chí sẽ khó giữ được công chúng. Đổi mới mà xa rời tôn chỉ, mục đích, báo chí sẽ đánh mất bản sắc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là đổi mới mạnh mẽ nhưng phải đúng hướng; hiện đại hóa nhưng phải giữ được bản lĩnh; cạnh tranh trong môi trường số nhưng phải giữ được phẩm chất cách mạng và nhân văn.

Trước hết, cần tiếp tục xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Chuyên nghiệp không chỉ là hình thức trình bày đẹp, thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất nhanh. Chuyên nghiệp trước hết là năng lực tổ chức nội dung theo chuẩn mực cao: kiểm chứng chặt chẽ, phân tích sâu, phản hồi nhanh, quản trị rủi ro tốt, bảo vệ bản quyền, bảo vệ nguồn tin, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Nhân văn là không quên con người trong mọi câu chuyện phát triển. Hiện đại là biết sử dụng công nghệ để phục vụ công chúng tốt hơn, nhưng không bị công nghệ dẫn dắt đến chỗ đánh mất chiều sâu và trách nhiệm.

Thứ hai, cần coi chuyển đổi số báo chí không chỉ là thay đổi công cụ, mà là thay đổi tư duy và tái cấu trúc toàn bộ hoạt động tòa soạn. Chuyển đổi số không phải là đưa tờ báo in lên mạng, không phải là cắt một chương trình truyền hình thành các đoạn ngắn để đưa lên nền tảng số, càng không phải là chạy theo mọi trào lưu trên mạng xã hội. Chuyển đổi số là xây dựng tòa soạn dữ liệu, tòa soạn kiểm chứng, tòa soạn đa nền tảng, biết sử dụng công nghệ để hiểu công chúng, phát hiện vấn đề, bảo vệ bản quyền, đo lường tác động xã hội và tạo ra những sản phẩm báo chí có ích hơn cho đất nước. Nhưng hiểu công chúng không có nghĩa là chiều theo mọi thị hiếu thấp. Báo chí phải vừa gần công chúng, vừa nâng công chúng lên; vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, vừa góp phần hình thành thị hiếu, chuẩn mực và trách nhiệm công dân.

Thứ ba, cần quan tâm nhiều hơn đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo trong thời đại mới. Nhà báo hôm nay cần bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, kỹ năng nghiệp vụ tốt, hiểu biết pháp luật, năng lực công nghệ, khả năng phân tích dữ liệu, ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và sự nhạy cảm văn hóa. Nhưng dù yêu cầu kỹ năng có mở rộng đến đâu, phẩm chất cốt lõi vẫn là tâm sáng, lòng trong, bút sắc. Tâm sáng để không bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, bởi sự nổi tiếng dễ dãi. Lòng trong để giữ sự liêm chính trước áp lực của thị trường, nền tảng và dư luận. Bút sắc để bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, nói trúng vấn đề, kiến nghị đúng hướng, góp phần làm cho chính sách tốt hơn và đời sống nhân dân tốt hơn.

Thứ tư, báo chí cần gắn chặt hơn với cơ sở, với đời sống nhân dân. Trong mọi giai đoạn, sức mạnh của báo chí cách mạng bắt nguồn từ nhân dân. Xa nhân dân, báo chí sẽ mất nguồn sống. Xa cơ sở, báo chí dễ nói chung chung, dễ rơi vào lối viết hành chính, xa lạ với hơi thở cuộc sống. Đi cơ sở không chỉ là đến một địa phương, dự một sự kiện, ghi vài ý kiến. Đi cơ sở là sống trong vấn đề của nhân dân, hiểu áp lực của cán bộ thực thi, cảm nhận niềm vui và nỗi lo của cộng đồng, nhìn thấy những điểm nghẽn rất cụ thể mà văn bản ở cấp trên đôi khi chưa thể lường hết. Báo chí càng gần dân, càng nói được tiếng nói của dân; càng hiểu dân, càng góp phần làm cho chính sách hợp lòng dân; càng lắng nghe dân, càng củng cố niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Thứ năm, báo chí cần đồng hành tích cực với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là xây dựng thể chế phát triển, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, bảo vệ môi trường, xây dựng xã hội học tập, bảo đảm công bằng giáo dục và y tế, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Ở mỗi lĩnh vực ấy, báo chí không chỉ là người đưa tin sau sự kiện, mà có thể là người giải thích chính sách, người kết nối nguồn lực, người phát hiện mô hình tốt, người cảnh báo rủi ro, người tạo diễn đàn đối thoại, người khơi dậy khát vọng cống hiến.

Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Văn hóa không chỉ là một chuyên mục, một trang tin, một lĩnh vực phản ánh. Văn hóa là chiều sâu của phát triển. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa là hệ điều tiết giúp con người biết sống tử tế, biết tôn trọng lẽ phải, biết hướng tới cái đẹp, cái thiện, cái đúng. Báo chí, bằng sức lan tỏa hằng ngày của mình, có thể góp phần bồi đắp văn hóa ứng xử, văn hóa tranh luận, văn hóa chính sách, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình, văn hóa số. Nếu mỗi sản phẩm báo chí đều thêm một chút tử tế, một chút chuẩn mực, một chút trách nhiệm, một chút khát vọng, thì báo chí đang góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn từ những điều rất cụ thể.

Tất nhiên, đổi mới báo chí không thể chỉ là nỗ lực đơn lẻ của từng nhà báo hay từng tòa soạn. Cần có cơ chế phù hợp để báo chí chính thống đủ nguồn lực cạnh tranh lành mạnh trong môi trường truyền thông mới; cần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; cần hoàn thiện chính sách về kinh tế báo chí, bản quyền báo chí, đặt hàng nhiệm vụ chính trị, đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ, dữ liệu và an toàn thông tin. Đặc biệt, cần có cách tiếp cận mới với quan hệ giữa báo chí và các nền tảng số, để giá trị lao động sáng tạo của báo chí được tôn trọng, dữ liệu công chúng không bị đánh mất và chủ quyền thông tin quốc gia được bảo vệ từ chính những dòng chảy thông tin hằng ngày.

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, vì vậy, cũng là dịp để chúng ta gửi gắm một niềm tin và một kỳ vọng. Niềm tin vào đội ngũ những người làm báo đã đi qua hơn một thế kỷ cùng dân tộc, đã chứng minh bản lĩnh trong chiến tranh, trong đổi mới, trong hội nhập, trong những thời khắc cam go của đất nước. Kỳ vọng vào một nền báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, nhân văn hơn, để không chỉ giữ vững vai trò định hướng thông tin, mà còn trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển trong xã hội.

Tôi nghĩ, điều làm nên phẩm giá cao quý nhất của nghề báo không phải là ánh đèn sân khấu, không phải là sự nổi tiếng, cũng không phải là những lời chúc mừng trong ngày kỷ niệm. Phẩm giá ấy nằm ở những đêm người phóng viên thức trắng để kiểm chứng một chi tiết; ở những chuyến đi cơ sở xa xôi để tìm ra sự thật phía sau một con số; ở sự can đảm khi viết về cái sai; ở sự công tâm khi bảo vệ cái đúng; ở sự nhân ái khi chạm vào nỗi đau con người; ở sự khiêm nhường khi biết rằng mỗi bài báo chỉ có ý nghĩa nếu nó có ích cho nhân dân, cho đất nước, cho sự tiến bộ của xã hội.

Hơn một thế kỷ đã đi qua kể từ số báo Thanh Niên đầu tiên. Đất nước đã đổi thay rất nhiều. Công nghệ truyền thông đã đổi thay rất nhiều. Công chúng cũng đã đổi thay rất nhiều. Nhưng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí vẫn còn nguyên giá trị. Sứ mệnh phụng sự nhân dân, phụng sự cách mạng vẫn là điểm tựa tinh thần của nghề báo. Thông điệp về kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển vẫn là yêu cầu của thời đại. Và lời nhắc nhở phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề, nói bằng trách nhiệm vẫn là chuẩn mực hành động của mỗi người làm báo hôm nay.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua một thế kỷ bằng bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh. Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có nhiều thách thức mới, phức tạp hơn, nhanh hơn, khó lường hơn. Nhưng nếu giữ được ngọn lửa sự thật, giữ được lòng trong sáng với nhân dân, giữ được bản lĩnh trước mọi áp lực, giữ được khát vọng đổi mới để phụng sự đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, là nguồn năng lượng tinh thần góp phần đưa Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày 21/6 vì thế không chỉ là ngày của báo chí. Đó còn là ngày của niềm tin vào sức mạnh của sự thật, sức mạnh của văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam biết cầm bút để phụng sự điều tốt đẹp. Và trong hành trình ấy, mỗi người làm báo, dù ở vị trí nào, nền tảng nào, cơ quan nào, vẫn có thể tự nhắc mình bằng một câu rất giản dị: viết sao cho đúng sự thật, có ích cho nhân dân, có trách nhiệm với đất nước và không hổ thẹn với nghề.