Chiều nay về qua tháp cổ
Đường lên dốc đá chơi vơi
Thềm hoang đầy hoa sứ rụng
Mùa thu đến tự bao giờ?
Mình hẹn nhau lên tháp cổ
Lối mòn đâu những dấu chân
Những viên gạch sờn mưa nắng
Âm thầm in dấu thời gian.
Tóc em dài bay trong gió
Như dòng suối chảy miên man
Nắng vàng rơi trên ngực đá
Em hay là Apsara?
Chiều nay về qua tháp cổ
Mùa thu lá rơi buồn tênh
Apsara… tôi thầm gọi!
Nhớ nhung em đến kiếp nào…
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026