
Trang phục - biểu tượng gắn liền thế giới quan của đồng bào Ê Đê
Người Ê Đê (còn gọi là Ra Đê, Ê Gar, A Năk Ê Đê…) là một tộc người thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Malayo - Polynesia), sinh sống tập trung tại tỉnh Đắk Lắk, nơi chiếm 88,11% tổng dân số Ê Đê toàn quốc, tương đương khoảng 351.278 người1.

(ảnh Monfleur - chuyên khảo Darlac 1930)
Trang phục truyền thống của người Ê Đê ngoài yếu tố thẩm mỹ còn là biểu hiện cụ thể cho niềm tin vạn vật hữu linh. Trên nền vải chàm hoặc đen, các họa tiết thêu tay như hạt lúa, hoa cỏ, cánh chim, lá cây… thể hiện quan niệm rằng “mọi vật đều có linh hồn”. Từng đường nét, màu sắc đều mang ý nghĩa văn hóa sâu xa, là phần ký ức được lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
Trang phục nam giới Ê Đê
Nam giới Ê Đê xưa mặc khố (kpin) kết hợp áo cánh. Khố được dệt sẵn, phân loại rõ ràng. Khố kteh, khố drai: khố dài, dệt bằng sợi vải đẹp, tua chỉ dài tới 25cm 2, hai đầu khố trang trí hoa văn cầu kỳ dùng trong ngày hội và dành cho người có vị trí cao trong buôn làng; Khố pirêk: trang trí hoa văn nhưng không có tua màu; Khố bơng, khố mlang: khố ngắn, không có tua, ít hoa văn dùng thường ngày hay khi đi rẫy, đi rừng. Ngày nay, người Ê Đê ít còn đóng khố mà đã chuyển sang mặc quần áo như người Kinh.


Áo cánh của nam giới Ê Đê được may kiểu chui đầu, thân sau dài hơn thân trước, cổ tròn mở rộng phần ngực. Đặc biệt, áo kteh (đêch kvưh grư) nổi bật với hoa văn hình "đại bàng dang cánh" trước ngực, đường viền chỉ màu, hạt cườm trắng, tua chỉ dài tới 12 cm và 15 chiếc khuy đồng3 gắn dọc cổ áo. Trong khi đó, áo thường ngày như áo băl (giống kiểu may áo kteh nhưng không trang trí), áo kok (không tay), áo kroh (làm từ vỏ cây) hiện nay rất hiếm gặp.
Vào mùa lạnh, nam giới thường khoác thêm mền abăn - một tấm choàng dệt bằng sợi bông, nhuộm chàm, trang trí hoa văn. Phụ kiện đi kèm gồm: vòng đồng đeo tay phải, khăn đội đầu màu chàm, vàng nhạt hoặc đỏ (dành cho thầy cúng), gùi và tẩu hút thuốc thể hiện uy tín cá nhân, tính nghi lễ và bản sắc tộc người.
Trang phục nữ giới Ê Đê
Trang phục của nữ giới Ê Đê gồm áo chui đầu và váy quấn. Áo được xẻ ngang từ trái sang phải, khi mặc ôm sát thân trên, buông dài tới thắt lưng. Áo băl là loại áo thường ngày đơn giản, không trang trí hoa văn. Phần váy (myêng) có nhiều loại, trong đó myêng đêch: váy tốt nhất, dành cho dịp lễ trọng đại; Myêng drai, myêng piêck: mặc trong đám cưới, lễ hội chất liệu chủ yếu bằng vải bông màu chàm hoặc đen. Tùy từng loại váy mà hoa văn được dệt nhiều hay ít. Cách mặc cũng độc đáo: váy quấn từ sườn trái qua phải, dắt mép ở bên phải, đôi khi dùng thắt lưng vải hoặc kim loại để cố định.
Ngoài ra, chiếc khăn chàm quấn tóc là vật không thể thiếu của phụ nữ Ê Đê. Khăn được quấn hình chữ “nhân” trước trán, buộc mối sau gáy, phủ kín phần đầu. Cùng với đó là các món trang sức: vòng tay, vòng chân, dây chuyền bằng đồng hoặc hạt cườm… tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng đặc trưng của người phụ nữ Ê Đê.
Ý nghĩa hoa văn trên trang phục cổ truyền của đồng bào Ê Đê
Trên cả trang phục nam và nữ, người Ê Đê luôn sử dụng tông màu chủ đạo là chàm sẫm hoặc đen, kết hợp với các họa tiết nhiều màu (đỏ, vàng, trắng, xanh…) mô phỏng hạt giống, cỏ cây, chim muông… những biểu tượng gắn bó với đời sống rẫy nương và tín ngưỡng bản địa.
Không đơn thuần là hoa văn trang trí, mỗi đường chỉ màu là một thông điệp: từ sự cầu mong mùa màng tốt tươi đến tấm lòng thành kính với tổ tiên, thần linh. Đây chính là lý do vì sao dù xã hội hiện đại đang ngày càng ảnh hưởng nhưng người Ê Đê vẫn giữ nét riêng biệt trong từng bộ trang phục mỗi dịp lễ hội.
Trang phục truyền thống là biểu tượng của văn hóa Ê Đê - một cộng đồng bản địa Tây Nguyên đang đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại. Mỗi chiếc khố, mỗi tấm váy, mỗi chiếc áo cánh không chỉ
mang chức năng che chở cơ thể mà còn truyền tải tư tưởng, thẩm mỹ và tín ngưỡng đặc trưng của văn hóa mẫu hệ Ê Đê. Việc phục dựng, trưng bày và sử dụng các trang phục truyền thống trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa là cách hiệu quả để gìn giữ bản sắc, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời tạo dựng giá trị du lịch - văn hóa bền vững.
________________________
Tài liệu tham khảo:
1. Tổng cục Thống kê - Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
2. GS,TS Ngô Đức Thịnh - Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam - Nxb Tri thức, Hà Nội 2023, tr 240.
3. Bế Viết Đẳng, Chu Thái Sơn, Vũ Thị Hồng, Vũ Đình Lợi - Đại cương về các dân tộc Ê đê và M’nông ở Đắk Lắk - Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982, tr 103.
Bài và ảnh: LÊ THỊ HẰNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025