Trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc tại Hội Báo toàn quốc 2026 mới đây ( hôm 20/6), tại Hải Phòng, đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề "Sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí - Góc nhìn người trong cuộc", mang đến một bức tranh toàn cảnh, đa chiều về tiến trình này. Dưới góc nhìn từ các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam cho đến những người trực tiếp "đứng mũi chịu sào" tại các tòa soạn địa phương, diễn đàn đã thẳng thắn mổ xẻ những điểm nghẽn và hiến kế những giải pháp đột phá.

Chủ trương nhất quán: Tinh, gọn, mạnh và khát vọng kiến tạo niềm tin
Tại phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đã nhấn mạnh về sứ mệnh của người làm báo trong giai đoạn đất nước bước vào "kỷ nguyên mới": "Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà phải thực sự là lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển". Nếu không có quyết tâm và niềm tin, đất nước không thể hiện thực hóa khát vọng hóa rồng hay duy trì mức tăng trưởng hai con số trong nhiều thập kỷ. Những người làm báo, truyền thông, phải đi đầu trong việc truyền tải tinh thần này tới nhân dân, tạo sự đồng thuận để khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.
Đánh giá về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trên diện rộng vừa qua, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhìn nhận đây là quá trình cải tạo cái cũ để tạo ra cái mới tốt đẹp hơn. Dù có những xáo trộn, thiệt thòi với một bộ phận cán bộ, nhưng đó là "sự hy sinh vì một mục tiêu lớn hơn: sự phát triển chung của đất nước, của xã hội mới". Thực tiễn cho thấy, công cuộc sắp xếp diễn ra đồng bộ từ cấp địa phương (tinh gọn từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố), cấp cơ sở, cho đến các cơ quan báo chí. Từ gần 900 cơ quan báo chí, hiện nay cả nước còn 733 cơ quan báo chí. Việc sắp xếp giúp khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, "báo hóa" tạp chí; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới mô hình quản trị để báo chí chính thống giữ vững vai trò dòng chủ lưu.

Diện mạo quy hoạch: Thu gọn đầu mối nhưng mở rộng không gian sáng tạo
Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, dù thu gọn đầu mối hành chính, nhưng trên tổng thể, đối tượng tiếp nhận thông tin không cảm nhận rõ sự thu hẹp này. Nguyên nhân cốt lõi là do các sản phẩm báo chí hầu như không giảm, thậm chí còn sinh sôi mạnh mẽ trong hệ sinh thái truyền thông mới. Luật Báo chí 2016 đã mở rộng không gian phát triển, công nhận các kênh nội dung do cơ quan báo chí mở trên không gian mạng là sản phẩm báo chí chính thức. Các kênh này không bị khống chế số lượng, không cần cấp phép (chỉ cần thông báo) và có quyền nhận đặt hàng truyền thông.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm cũng khẳng định: "Không có việc thu hẹp độ phủ và cũng không có khoảng quá độ nào ở đây cả". Việc tinh gọn mang tính chất hành chính, trong khi Đảng và Nhà nước không hạn chế các sản phẩm báo chí. Các cơ quan báo chí hoàn toàn có thể xuất bản nhiều ấn phẩm đa dạng để đi vào các "thị trường ngách", phục vụ nhu cầu của 100 triệu dân Việt Nam trên mọi nền tảng.

Nhận diện "ba điểm nghẽn" lớn thời kỳ hậu sáp nhập
Ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra những thách thức chưa từng có tiền lệ đối với các cơ quan báo chí sau khi sáp nhập. Qua quá trình giám sát, Hội Nhà báo đã nhận diện rõ 3 nhóm vấn đề lớn:
Thứ nhất, bài toán dôi dư bộ máy và xung đột văn hóa tòa soạn: Việc sáp nhập cơ học từ 2 đến 6 cơ quan dẫn đến bộ máy cồng kềnh, dôi dư khối gián tiếp nhưng lại khát nhân lực công nghệ cao. Kèm theo đó là sự vênh nhau về tư duy nghề nghiệp giữa phóng viên báo in truyền thống và tư duy làm báo số đa phương tiện. "Sự khủng hoảng tâm lý, dao động của người lao động khi thay đổi vị trí việc làm trong một quãng đường làm việc dài là bài toán quản trị nhân sự vô cùng nan giải".
Thứ hai, nút thắt cơ chế tài chính và kinh tế báo chí: Nhiều đơn vị bị cắt giảm ngân sách bao cấp nhưng chưa kịp tạo nguồn doanh thu mới. Có những trường hợp sáp nhập 3 cơ quan đang vận hành dưới 3 cơ chế tài chính khác nhau (bao cấp, tự chủ một phần, tự chủ hoàn toàn) khiến việc "cởi trói" và thống nhất cơ chế trở nên vô cùng khó khăn. Việc đấu thầu, đặt hàng từ cơ quan nhà nước cũng còn diễn ra chậm .
Thứ ba, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật: Các đơn vị ở địa phương gặp tình trạng hạ tầng công nghệ không tương thích, chắp vá, chưa thể hình thành hệ sinh thái dữ liệu dùng chung.
Ông Dũng nhấn mạnh: "Sáp nhập không phải là bài toán cơ học gom vào cho đủ, mà phải nhằm tạo ra năng lực mới, sức cạnh tranh mới và vị thế mới cho cơ quan báo chí".

Tiếng nói từ thực tiễn
Phần thảo luận trở nên đặc biệt sôi động khi đi sâu vào kinh nghiệm thực tiễn từ hai địa phương tiêu biểu đang gánh chịu áp lực sắp xếp rất lớn: Hà Nội và Lào Cai.
Tại Hà Nội: Cuộc sàng lọc nhân sự khốc liệt và xung đột hệ thống
PGS, TS Nguyễn Thành Lợi – Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội chia sẻ, việc sáp nhập 6 cơ quan báo chí của Thủ đô đặt ra thách thức lớn về mặt con người. Theo quy định của Trung ương, cơ quan báo Đảng cấp tỉnh, thành phố chỉ có từ 6 đến 7 phòng. Trong khi đó, tính gộp 6 cơ quan báo chí cũ tại Hà Nội, số lượng cán bộ cấp trưởng, phó phòng lên tới hơn 130 người.
"Bây giờ dồn lại chỉ còn 36 vị trí. Gần 100 người không còn vị trí... Rất khó khăn và vất vả", PGS, TS Nguyễn Thành Lợi trăn trở. Có những chi bộ lên tới gần 200 đảng viên, khiến việc sắp xếp cán bộ theo đúng nguyên tắc chỉ được có 3-4 cấp phó trở thành bài toán "đau đầu" nhất đối với ban lãnh đạo. Để giải quyết việc phân công chuyên môn, khi 6 người cùng theo dõi một lĩnh vực (ví dụ Bộ Công Thương), Hà Nội chọn giải pháp giữ cố định ê-kíp truyền hình, luân phiên các vị trí báo in, đồng thời phân công một bộ phận phóng viên bám sát cơ sở cộng đồng thay vì chỉ theo dõi ngành.
Bên cạnh đó, Hà Nội còn đối mặt với xung đột văn hóa tác nghiệp khi phải gộp các quy trình sản xuất riêng biệt (báo in, điện tử, phát thanh, truyền hình) vào 4 phòng chuyên môn chung. Lực lượng phóng viên quen làm báo in lúng túng khi làm video, clip. Đặc biệt, về công nghệ, 6 cơ quan cũ sử dụng 6 hệ thống CMS hoàn toàn khác nhau, có đơn vị dùng hệ thống quản trị nội dung tích hợp, có nơi lại quản lý văn bản bằng giấy. Tổng cộng 6 cơ quan có tới 24 kênh mạng xã hội, tạo ra những nguồn thu riêng biệt cần được đánh giá lại để duy trì. Dù đối mặt với vô vàn áp lực, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi vẫn khẳng định sự kiên cường và trách nhiệm của anh em báo chí Thủ đô, khi "không một kênh báo, phát sóng phát thanh hay truyền hình nào bị giảm đi".
Tại Lào Cai: "Tòa soạn hội tụ" và xóa bỏ chênh lệch thu nhập
Ở quy mô đài địa phương, ông Lê Trường Giang – Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Lào Cai mang đến một câu chuyện thành công đầy cảm hứng. Chỉ trong vòng 9 tháng (từ tháng 4/2025 đến tháng 1/2026), Lào Cai đã thực hiện tới 3 cuộc sắp xếp lớn, liên tục sáp nhập giữa cơ quan báo và đài của tỉnh. Kết quả, từ 25 đơn vị cấp phòng của 4 cơ quan báo chí, Lào Cai đã giảm được 17 đầu mối, hiện chỉ còn 7 phòng (bao gồm 1 phòng Dân tộc đặc thù của tỉnh miền núi).
Bí quyết thành công của Lào Cai nằm ở hai quyết sách chiến lược. Thứ nhất, họ không chia nhỏ việc sản xuất theo loại hình riêng lẻ mà áp dụng triệt để mô hình "tòa soạn hội tụ". Ba phòng chuyên môn thu thập dữ liệu đầu vào, sau đó mọi sản phẩm đầu ra đều qua tay phòng Thư ký xuất bản thống nhất khâu sản xuất đa loại hình. Chính điều này đã giải quyết triệt để nút thắt về thù lao: "áp dụng một cơ chế nhuận bút thống nhất, thì ai nhìn vào cũng thấy mình ở trong đó. Vì thế chúng tôi tháo gỡ được thắc mắc đó, phần nào đó thu nhập nhuận bút của anh em làm truyền hình đã được cải thiện tốt hơn".
Thứ hai, Lào Cai vượt qua rào cản cơ chế tài chính nhờ việc chính quyền tỉnh đã xây dựng xong định mức và đơn giá đối với 4 loại hình báo chí trước khi hợp nhất, cho phép áp dụng bộ định mức này để đặt hàng ngay, giúp cơ quan không bị "đói" ngân sách. Về công tác cán bộ, đối với những lãnh đạo cấp trưởng phải xuống cấp phó, Lào Cai cho phép họ tự lựa chọn phòng chuyên môn để phát huy sở trường, đồng thời định hướng họ trở thành những chuyên gia viết các tuyến bài "đinh" với cơ chế nhuận bút bậc cao để động viên tinh thần.

Đổi mới tư duy: Cách tổ chức báo chí mới trong kỷ nguyên số
Dẫn lại bài viết mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các đại biểu đều thống nhất rằng: "Báo chí số không phải là đặt báo chí cũ lên nền tảng mới mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới".
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phân tích: mỗi lần sắp xếp tuy mang lại sự xót xa, tiếc nuối về vị trí công tác cho một số cá nhân, nhưng lại chính là cơ hội để cơ quan báo chí tự đổi mới mình. Đổi mới đồng bộ đòi hỏi tháo gỡ 3 điểm nghẽn: Thể chế, hạ tầng và con người. Về thể chế, tòa soạn phải biết cách khai thác tối đa khả năng đa nhiệm của phóng viên. Về hạ tầng, phải đồng bộ hóa công nghệ để đáp ứng nhu cầu sản xuất phức tạp. Nhưng then chốt nhất vẫn là con người. Ông Lâm gợi mở mô hình làm việc "cặp đôi": "một ông nội dung ngồi cạnh ông kỹ thuật luôn", hai người cùng phối hợp để chế biến một chất liệu nội dung thành nhiều gói sản phẩm phục vụ đa dạng nền tảng (YouTube, màn hình dọc, màn hình ngang...).
Đóng góp góc nhìn tại hội thảo, nhà báo Hồ Quang Lợi đánh giá rất cao mô hình sắp xếp của TP.HCM vừa được công bố. Dù dồn hàng nghìn con người vào một cơ quan báo chí chủ lực, TP.HCM vẫn giữ được 3 cơ quan hoạt động độc lập, có pháp nhân riêng, tài khoản riêng theo đặc thù từng loại hình. Ông Lợi cho rằng, việc dồn 3-4 trăm người vào một phòng làm đủ thứ loại hình sẽ làm mất tính chuyên nghiệp, do đó mô hình của TP.HCM là rất phù hợp với thực tiễn. Ông cũng bày tỏ niềm tin lớn vào việc phát triển các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện tiến tới hình thành các tập đoàn báo chí đủ sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mặt trận truyền thông. Đặc biệt, ông gửi gắm thông điệp về sự "Tử tế" – tinh thông nghiệp vụ phải đi đôi với đạo đức nghề nghiệp trong quá trình sắp xếp.
Về phía cơ quan quản lý, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu nhận định, dù quy hoạch có phân tầng cơ quan báo chí, nhưng sức mạnh truyền thông không phụ thuộc vào phân tầng mà phụ thuộc vào việc hoàn thành sứ mệnh chuyên sâu. Mô hình tổ chức mới phải linh hoạt, đa dạng hóa sản phẩm nhưng cốt lõi là: "bạn đọc ở đâu thì sản phẩm báo chí phải ở đó".
Ở khía cạnh bảo vệ người lao động, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho biết Hội Nhà báo đã chủ động đồng hành, tham mưu cho các tỉnh ủy để tháo gỡ tâm tư cho phóng viên. Hội đang xúc tiến tìm kiếm quỹ nhà ở xã hội hỗ trợ các nhà báo trẻ gặp khó khăn, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng đa phương tiện để phóng viên đáp ứng được áp lực "một đi phải ba, bốn về" (sản xuất nhiều loại hình từ một chuyến công tác để tối ưu chi phí tự chủ).
Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, khi được hỏi về công tác tư tưởng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm một lần nữa khẳng định, báo chí phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, không để các trang thông tin sai lệch lấp đầy khoảng trống. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải phân tích, cảnh báo, đấu tranh phản bác và định hướng dư luận kịp thời, đồng thời chính người dùng cũng cần nâng cao sức đề kháng, tự lựa chọn thông tin chính thống để không bị cuốn vào "thuật toán" tiêu cực.
Phiên thảo luận kết thúc với những từ khóa đầy sức nặng được các diễn giả đúc kết: Thực tiễn, Dấn thân, Đổi mới, Sẵn sàng thay đổi và Vững vàng. Như lời Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đã gửi gắm: "Tôi luôn mong muốn các tòa soạn, các cơ quan báo chí và những người làm báo trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải vững vàng. Vững vàng niềm tin, vững vàng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, đất nước". Quá trình sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí chắc chắn còn nhiều chông gai, xung đột và cả những mất mát, tổn thương. Nhưng với bản lĩnh kiên cường, tư duy đổi mới đồng bộ và lòng yêu nghề tử tế, báo chí cách mạng Việt Nam đang biến những áp lực thành động lực, từng bước kiện toàn để xây dựng một hệ thống truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, vững bước kiến tạo niềm tin trong kỷ nguyên phát triển mới.