Tiep can di san 3_result.jpg
Ngày hội Ăn vóc học hay tôn vinh nghề truyền thống Huế

Khi giá trị truyền thống trở thành “ngôn ngữ” mới của người trẻ

Không chỉ mang đến cho di sản những cách tiếp cận mới mẻ, người trẻ đến với di sản bằng sự tự nguyện và dấn thân, chấp nhận thử thách. Họ tìm kiếm, sáng tạo những trải nghiệm mới trong hành trình “chạm vào di sản” nhằm bảo tồn và đưa những giá trị của di sản văn hóa Việt Nam đi xa hơn, đến gần hơn với công chúng.

Tại không gian trưng bày và trải nghiệm tranh dân gian mộc bản ở 23 - 25 Lê Lợi, phường Thuận Hóa (thành phố Huế), người dân và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình trải nghiệm làm sản phẩm: từ quét mực, in mộc bản trên giấy đến hòa màu, tô màu hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, nơi đây đang trưng bày và giới thiệu mộc bản các dòng tranh dân gian tiêu biểu gồm: tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, tranh làng Sình… tạo nên một không gian văn hóa đa dạng về nghệ thuật dân gian Việt Nam. Dù được thành lập chưa lâu nhưng không gian này nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, nhất là với giới trẻ. Bạn Trương Khánh Ngọc - sinh viên năm thứ 3 Khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ: “Mình biết đến mộc bản qua một workshop ‘Cổ mộc khai hoa’ ở khoa Báo chí Truyền thông. Trước đây, mình nghĩ tranh dân gian khá xa lạ, chỉ được thấy trên mạng hay trưng bày ở các bảo tàng nhưng khi được trực tiếp trải nghiệm in tranh, tô tranh, mình thấy rất thú vị và cảm nhận rõ hơn giá trị của nó”. Trong khi đó, Nhã Phương - một bạn trẻ đến từ Bắc Ninh cho biết: “Mình biết đến tranh mộc bản qua các trang mạng xã hội như TikTok và khi đặt chân đến Huế, mình rất bất ngờ vì có thể được tận tay trải nghiệm loại hình nghệ thuật dân gian này. Đặc biệt, được chiêm ngưỡng tranh Đông Hồ ngay tại Huế. Một cảm giác rất mới mẻ, như gặp lại một nét văn hóa quen thuộc ở một vùng đất khác.”

Tiep can di san 4_result.jpg
Bộ mộc bản phục dựng Liễn làng Chuồn chính thức được công bố

Ngày hội “Ăn vóc học hay” quảng bá văn hóa phi vật thể xứ Huế do các bạn trẻ trong Team Journeys in Hue thực hiện dưới sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ Anh và doanh nghiệp ở địa phương. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ nhân đến từ các nghề truyền thống tiêu biểu, như: Trống lùng tung, hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, bánh bó mứt, gối tựa, khảm sành sứ, xăm hường và tượng ông Táo... Đồng thời, quy tụ nhiều thương hiệu trẻ ở Huế hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật gồm: Sạp Nghệ, tiệm thủ công Mire, Tocdo… góp phần tạo nên không gian giao lưu, kết nối tinh thần sáng tạo của cộng đồng và tri ân những nghệ nhân đã dành trọn đời mình để góp phần bảo tồn tri thức, văn hóa Việt. “Ăn vóc, học hay” - được ví như “một bữa ăn tinh thần”, nơi mỗi người được “thưởng thức” di sản không phải bằng vị giác mà bằng xúc cảm, trải nghiệm và sự tương tác trực tiếp với các nghệ nhân. Thay vì ngắm di sản qua các tủ kính trưng bày, khách tham dự được tự tay chạm vào chất liệu, nghe câu chuyện nghề, thấy hơi ấm của truyền thống trong từng động tác và mạch nguồn kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Không gian Ngự Hà Viên tại phường Phú Xuân, nơi kể các câu chuyện văn hóa của vùng đất cố đô đã ra mắt công chúng việc phục dựng, phục hồi lại giá trị của liễn làng Chuồn. Nhờ anh Ngô Quý Đức cùng các cộng sự dày công nghiên cứu, thực hiện bằng sự tận tâm, tỉ mỉ của những người yêu văn hóa mà từng bức liễn làng Chuồn đã được hồi sinh. Liễn làng Chuồn là dòng sản phẩm liễn Tết đặc trưng, ra đời từ chính làng Chuồn, một vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học và khoa bảng của xứ Huế. Liễn làng Chuồn không chỉ giá trị ở vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn ở vai trò xã hội và ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Hành trình khôi phục dòng tranh dân gian quý đã thất truyền là cả câu chuyện dài không chỉ có mồ hôi mà còn bao tâm huyết của những người trẻ yêu di sản.

Có thể thấy, những không gian văn hóa này đã giúp các bạn trẻ tiếp cận di sản một cách tự nhiên và đầy hứng khởi để hiểu về quá khứ cha ông đã dày công gìn giữ bao qua biến động của lịch sử. Nhiệm vụ của thế hệ trẻ hôm nay là làm cho nó xanh tốt, biến di sản thành tài sản, sáng tạo những sản phẩm văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tạo môi trường và đảm bảo sự đúng hướng cho người trẻ tiếp cận di sản

Để người trẻ gắn bó sâu sắc với di sản văn hóa dân tộc cần có một môi trường thuận lợi để họ hiểu biết hơn, biết cách khai thác và phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Điều này đòi hỏi có sự hỗ trợ của Nhà nước, ngành Văn hóa, Giáo dục và các đơn vị chuyên môn trong các lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng nhằm “nâng đỡ” để người trẻ tự tin, thăng hoa, nhiệt huyết trong sáng tạo và đảm bảo sự định hướng theo đúng quy định của Nhà nước tránh làm biến dạng, sai lệch các giá trị văn hóa đã trường tồn cùng với dân tộc.

Tiep can di san 2_result.jpg
Tham gia trải nghiệm Trống thùng lùng tại sự kiện Ăn vóc, học hay

Ở góc độ quản lý, cần có những cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các sáng kiến trong lĩnh vực di sản từ các quỹ sáng tạo văn hóa, các chương trình tài trợ cho các dự án nghiên cứu hay các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dựa trên di sản văn hóa do Nhà nước, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tổ chức hỗ trợ, chính là nhân tố quan trọng cho các sáng kiến của người trẻ tham gia vào hoạt động bảo tồn và khai thác giá trị di sản văn hóa. Ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa khẳng định: “Những hoạt động phục hồi, trải nghiệm các nghề truyền thống của Huế tuy không mang lại lợi nhuận lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh địa phương và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Đây là mô hình cần được quan tâm, hỗ trợ để phát triển”. Theo ông, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa cộng đồng gắn với trải nghiệm và du lịch phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Sự tham gia của hệ thống giáo dục trong công tác giáo dục di sản có vai trò vô cùng ý nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Giáo dục di sản trong trường học trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là một giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Có thể thấy, với sự kết hợp giữa tâm huyết của người làm văn hóa, sự đồng hành của chính quyền và sự hưởng ứng của cộng đồng từ giới trẻ đến các em nhỏ, các loại hình di sản văn hóa tại Huế đang dần hồi sinh theo cách đầy mới mẻ. Đây không chỉ là câu chuyện bảo tồn mà còn là hành trình lan tỏa di sản, đưa nghệ thuật truyền thống trở thành một phần sống động trong đời sống hôm nay.

Tiep can di san 1_result.jpg
Tổng kết chương trình giáo dục di sản

Đứng sau các ý tưởng sáng tạo đầy cảm hứng đó là những người trẻ, với tình yêu sâu sắc dành cho di sản văn hóa dân gian cùng những trăn trở trước nguy cơ mai một. Họ đã quyết tâm xây dựng nên các không gian trải nghiệm, mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng. Chị Diễm - chủ không gian tranh Mộc bản chia sẻ: “Mộc bản không chỉ là nghề thủ công truyền thống mà còn là một loại hình nghệ thuật có nguồn gốc dân gian thực thụ. Trong đó có bố cục, đường nét, màu sắc và tư duy thẩm mỹ của người xưa. Mỗi bức tranh đều kể một câu chuyện về cuộc sống, về ước vọng bình an, no đủ”, tiêu biểu như bộ tranh “Bát âm” khắc họa hình ảnh tám cô gái chơi nhạc cụ, vừa mang yếu tố tín ngưỡng, vừa phản ánh đời sống âm nhạc cung đình, thể hiện sự giao thoa giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình. Theo chị, việc thay đổi cách nhìn nhận của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, chính là chìa khóa để di sản có thể sống tiếp trong đời sống đương đại.

Với mong muốn tìm tiếng nói chung cùng sự đồng hành trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân gian địa phương các vùng miền, góp phần xóa bỏ những cách nhìn phiến diện, giúp công chúng tiếp cận đầy đủ hơn giá trị của từng loại hình, các không gian này không chỉ là nơi trưng bày mà còn thường xuyên tổ chức các workshop, hoạt động trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội, từng bước trở thành điểm đến văn hóa, du lịch mới tại Huế. Qua đó, không chỉ gìn giữ văn hóa nghệ thuật trong nước mà còn có thể đưa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Khi di sản được tiếp cận bằng những phương thức sáng tạo và gần gũi hơn với đời sống đương đại, nó không chỉ được bảo vệ tốt hơn mà còn có cơ hội trở thành nguồn lực phát triển. Để người trẻ “gắn bó lâu dài” và có trách nhiệm với di sản, các cơ quan quản lý, thiết chế văn hóa cần mở rộng không gian hợp tác với cộng động, để di sản không chỉ là hào quang của quá khứ mà còn là” nhiên liệu” để tăng tốc phát triển. Đã đến lúc xem sự sáng tạo là tài nguyên quý trong vận hội mới của dân tộc, biến mỗi công dân thành một đại sứ thương hiệu quốc gia.

Bài và ảnh: HẰNG NGUYỄN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 643, tháng 5-2026