Từ khóa: đặc điểm âm nhạc; ca chương; tế Xã Tắc Việt Nam.

Abstract: The Xã Tắc Scriificial Ceremory was one of the three most important grand state sacrifical rituals under the reign of the Nguyễn emperors in Huế. Within the framework of this ceremory, Ca Chương, the only vocal genre included in royal ceremonial music in gerenal and in the Xã Tắc ritual in particular, played a decisive role in the successful performance of the ceremony. Ca Chương was regarded as the voice, or the harmonious thread that connected Yin and Yang, linking human beings with the spiritual world and the universe through the unique language of music. Studying the musical characteristics of the Ca chương chants in the Xã Tắc Scrificial Ceremony is an urgent task in preserving and promoting the values of this cultiral heritage in the context of today’s intrernational intergation and globalization.

Keywords: musical characteristics; ca chương; Vietnamese Xã Tắc Scrificial Ceremony.

 

le te dan xa tac- huengaynay vn.jpg
Lễ tế Xã Tắc nhằm cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm - Ảnh: huengaynay.vn

1. Đặt vấn đề

Phần âm nhạc trong lễ tế đàn Xã Tắc chia làm hai bộ phận: nhạc khí (nhạc không lời) và nhạc chương (nhạc có lời). Tuy nhiên, phạm vi bài viết chỉ đề cập, giới thiệu các yếu tố của phần nhạc chương (ca chương), gồm: cao độ; tiết tấu; lối tiến hành giai điệu; phần đệm dàn nhạc; cấu trúc bài ca; phần diễn xướng, diễn tấu do các nhạc công, ca công, vũ công thể hiện gắn với mỗi trình thức trong khuôn khổ cuộc lễ Đại tự quan trọng này dưới triều Nguyễn. Qua việc phân tích, chỉ ra những đặc điểm cơ bản nhất thuộc phần âm nhạc của các ca chương, bài viết hướng tới việc đóng góp thêm cơ sở lý luận, cũng như phương pháp, kết quả thực tiễn vào nghiên cứu, bảo tồn các giá trị âm nhạc phi vật thể quý hiếm thuộc nhạc lễ cung đình triều Nguyễn nói chung, lễ tế đàn Xã Tắc nói riêng đối với đời sống hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tổng hợp tư liệu: tổng hợp những trang sử liệu liên quan trực tiếp đến vấn đề mà bài viết đề cập. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu sử liệu cũng như các bài viết của nhiều tác giả giúp tìm ra những yếu tố còn bỏ ngỏ, những vấn đề cần bổ sung hoặc chưa phân tích, đào sâu trong cách nhìn nhận, đánh giá về ca chương trong tế đàn Xã Tắc - một di sản phi vật thể quý giá bị “đóng băng” gần 100 năm qua.

Phương pháp phân tích (theo âm nhạc học): nhằm làm rõ giá trị âm nhạc ở các ca chương như cao độ, tiết tấu, nhạc đệm, thủ pháp diễn tấu đối với từng nhạc khí, cách thức kết hợp nhạc cụ trong hòa tấu... theo niêm luật lễ nhạc cung đình Huế.

Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phương pháp quan sát tham dự, hay điền dã nghiên cứu thực địa.

3. Kết quả và thảo luận

Về cấu trúc

Các ca chương trong tế đàn Xã Tắc là những bài bản được sử dụng trong từng giai đoạn gắn với mỗi trình thức lễ. Lời ca của mỗi ca chương là một bài thơ bằng chữ Hán theo thể thơ bốn từ, có từ tám câu đến mười câu khác nhau theo nguyên tắc cấu trúc thể thơ Luật thi. Tuy nhiên ở cấu trúc phần âm nhạc, bao gồm cả giai điệu lẫn phần đệm lại vận hành theo một nguyên tắc khác.

Qua phương pháp phân tích, kết quả chung cho thấy cấu trúc phần âm nhạc của các ca chương thường chia thành ba bộ phận: phần mở đầu - phần giữa - phần kết. Trong đó, mở đầu và kết là phần phụ, còn phần giữa giữ vai trò chính, chứa đựng các chất liệu, câu nhạc chính của bài cùng toàn bộ nội dung mà chủ tế cần trình bày trước thần linh.

Phần mở đầu

Phần mở đầu là thành phần đầu tiên trong cấu trúc ba phần của các ca chương. Ở phần này không có sự hiện diện của ca từ, tức phần trình diễn hát vẫn chưa xuất hiện. Quan sát ba ví dụ chỉ dẫn quá trình diễn tấu bằng tổng phổ bản nhạc dưới đây, lúc này, giai điệu chính (phần hát) đang ở trạng thái nghỉ, (thể hiện bằng các dấu lặng). Phần dành cho dàn nhạc hiện tại chỉ có sự diễn tấu của bộ gõ. Đầu tiên ba tiếng chuông lớn sẽ vang lên, sau đó đến khánh lớn, trống tế cùng vào nhịp với các dạng tiết tấu khác nhau tùy theo mỗi ca chương. Qua quá trình tổng hợp, khảo sát, đã ghi nhận tới năm ca chương có phần mở đầu tương đối giống nhau: Tư phong, Mậu phong, Hòa phong, Dụ phong, Khánh phong.

Ví dụ 1: Phần mở đầu của ca chương Tư phong

thao 1.jpg

Phần mở đầu của ca chương Diên phong cũng có 3 nhịp nhưng lại có phần bộ gõ với những tiết tấu khác hơn.

Ví dụ 2: Phần mở đầu của ca chương Diên phong

thao 2 (ok).jpg

Riêng ca chương Hưng phong có phần mở đầu khác hơn 6 ca chương trên. Sau khi đổ 3 tiếng chuông lớn là vào “Thủ” hát một câu thơ mở đầu với nhịp điệu tự do, sau đó mới bắt đầu vào nhịp cùng sự tham gia của toàn bộ ca công và nhạc công dàn Nhã nhạc.

Ví dụ 3: Phần mở đầu của ca chương Hưng phong

thao 3 (0k).jpg
thao 4 (0k).jpg
thao 5 (ok).jpg

Một điểm chung trong phần mở đầu là đều diễn tấu trên chu kỳ nhịp 4/4. Bên cạnh đó, âm nhạc ở phần này bao giờ cũng bắt đầu từ phần yếu của phách mạnh đầu nhịp.

Phần giữa

Nếu như phần mở đầu chỉ vang lên âm thanh của các nhạc cụ gõ tiết tấu không có cao độ, thì ở phần giữa, giai điệu chính mới xuất hiện với đầy đủ các thành phần cần thiết, bao gồm cả các yếu tố, chất liệu như lời ca và những nội dung trọng yếu của bản ca chương.

Âm nhạc trong phần giữa đều được trình bày, phát triển lên từ một số nét giai điệu giống nhau. Nét giai điệu đó chứa đựng chất liệu cơ bản cho toàn bài. Trên cơ sở đường nét giai điệu ấy, mỗi ca chương ở những đoạn khác nhau cũng đã biến tấu đi bằng một vài thay đổi về trường độ hoặc âm hình tiết tấu, đi kèm với các thủ pháp lướt, thêu cao độ, sao cho phù hợp với dấu giọng của lời thơ. Trên thực tế, tất cả ca chương đều phát triển trên một số mô típ âm nhạc, có thể gọi là mô típ chủ đạo như ở dưới đây:

Ví dụ 4: Một số mô típ chủ đạo của ca chương

Trong lối tiến hành giai điệu của các ca chương, các mô típ âm nhạc này tiếp tục được phát triển dưới những biến thể khác nhau.

Ví dụ 5: Sự phát triển mô típ chủ đạo trong ca chương Diên phong

thao 7 0k.jpg

Ví dụ 6: Sự phát triển mô típ chủ đạo trong ca chương Khánh phong

thao 8.jpg

Ví dụ 7: Sự phát triển mô típ chủ đạo trong ca chương Tư phong

thao 9.jpg

Phần kết

Phần kết có vai trò kết thúc các ca chương. Sau khi lời bài tế (Thài) chấm dứt, dàn nhã nhạc tiếp tục diễn tấu thêm từ hai đến ba ô nhịp cuối, với lối nhắc lại những nét giai điệu chủ đạo của ca chương. Như vậy, nó thể hiện chức năng của phần kết bổ sung như trong cấu trúc của các bản nhạc thông thường. Tại đây không có sự hiện diện của lời ca, mà chỉ có phần tấu thêm của dàn nhạc, nhằm tạo cảm giác ổn định và sự hoàn chỉnh khi kết thúc bài nhạc.

Ví dụ 8: Phần kết của ca chương Hòa phong

thao 10.jpg

Phần kết của các ca chương còn lại, dàn nhã nhạc cũng tiến hành theo nguyên tắc trên, riêng phần tiết tấu của trống tế đã có sự thay đổi nhỏ.

Ví dụ 9: Phần kết của ca chương Mậu phong (Lễ Chung hiến)

thao 11 ok.jpg

Xét về góc độ chức năng các phần có trong một bài ca chương, thì cấu trúc của nó gồm 3 phần (phần mở đầu - phần giữa - phần kết) như vừa trình bày ở trên; còn xét về mặt cấu trúc hình thức thì sao? Dưới đây chúng tôi sẽ nói về khía cạnh cấu trúc hình thức cụ thể của ca chương.

Một số nhận xét về phần âm nhạc trong các ca chương

thao 12.jpg

Qua khảo sát, phân tích phần âm nhạc của một vài ca chương trong tế đàn Xã Tắc và kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đi trước như: Vĩnh Phúc, Việt Đức, Trần Kiều Lại Thủy, Nguyễn Đình Sáng… chúng tôi nhận thấy, các ca chương chủ yếu khác nhau về nội dung lời ca, còn những vấn đề khác như cao độ, tiết tấu chỉ có thay đổi nhỏ, sao cho phù hợp với dấu giọng hoặc có câu dài, câu ngắn, tùy theo nội dung bài tế và phụ thuộc vào lượng thời gian diễn ra trình thức lễ mà ca chương gắn vào đó. Những âm hình chủ đạo hầu như quán xuyến toàn bộ các ca chương. Dựa vào sự biến chuyển của lời thơ, dấu giọng của từ để biến đổi các âm hình chủ đạo ấy một cách linh hoạt, không khiên cưỡng, gò ép, để tạo ra các biến thể khác nhau. Về mặt hình thức, âm nhạc trong các ca chương cũng hình thành cấu trúc câu, đoạn. Tuy nhiên, ý nghĩa câu, đoạn ở đây không giống như trong âm nhạc phương Tây, mặc dù nó vẫn theo nguyên tắc đoạn là do các câu hợp thành. Một điểm cần lưu ý ở đây là, trong ca chương, mỗi đoạn nhạc tuy hình thành từ hai câu, mỗi câu năm nhịp (nhịp 4/4), nhưng mỗi nhịp thường chỉ mang tải một từ chính của lời ca, được bố trí nằm ngay đầu nhịp, sau đó là các từ phụ như: i, u, ư, ô… điền vào các chỗ trống, vừa để nối sang từ chính ở đầu nhịp tiếp theo, vừa để có chỗ cho giai điệu vận động phong phú. Điều này làm cho giai điệu trở nên đa dạng, sinh động, không bị phụ thuộc vào lời ca. Sau mỗi câu nhạc có lời ca lại có một câu nhạc không lời khoảng 1-2 nhịp, mang vai trò như cầu nối, được lặp lại nhiều lần có chu kỳ theo chiều dài của bài thơ trong ca chương. Mỗi lần nhắc lại của câu nhạc có lời, phần âm nhạc có thể giữ nguyên hay cũng có thể biến đổi ít nhiều cho phù hợp với dấu giọng của lời thơ.

Ví dụ 10: Đoạn nhạc trong ca chương Diên phong

thao 13.jpg

Có những ca chương phần âm nhạc mỗi lần nhắc lại đều có thay đổi ít nhiều, chẳng hạn như ca chương Hòa phong.

Ví dụ 11: Đoạn nhạc thứ nhất trong ca chương Hòa phong

thao 14.jpg

Ví dụ 12: Đoạn nhạc thứ hai trong ca chương Hòa phong

thao 15.jpg

4. Kết luận

Ca chương là những bản nhạc hát, được diễn xướng phục vụ cho một số trình thức trong lễ tế đàn Xã Tắc dưới triều Nguyễn. Có bảy ca chương ở các trình thức: lễ Nghinh thần (ca chương Diên phong); lễ Điện ngọc (ca chương Hưng phong); lễ Á hiến (ca chương Tư phong); lễ Chung hiến (ca chương Mậu phong); lễ Triệt soạn (ca chương Hòa phong); lễ Tống thần (ca chương Dụ phong); lễ Tất (ca chương Khánh phong). Lời ca trong các ca chương này thực chất là những lời cầu khấn thần Xã (thần Đất) và thần Tắc (thần Lúa), được viết bằng chữ Hán, gồm những câu thơ bốn từ mang tính cân phương theo lối Luật thi, một loại thơ có từ thời nhà Đường ở Trung Hoa, với nội dung thành kính cầu xin các vị thần linh bảo vệ, ủng hộ, giúp đỡ để mùa màng tươi tốt, nhiều lúa gạo, người dân no ấm, quốc thái, dân an. Âm nhạc ở mỗi ca chương thường có cấu trúc 3 phần: phần mở đầu - phần giữa - phần kết. Phần giữa thể hiện nội dung chính, mỗi bài gồm tám đến mười câu thơ được tính là một đoạn, mỗi đoạn hai câu, mỗi câu năm nhịp, diễn tấu trên chu kỳ nhịp 4/4. Bên cạnh đó, mỗi nhịp có một từ mang ý nghĩa chính nằm ở đầu nhịp sau đó là các từ phụ a, i, u, ô. Giai điệu âm nhạc ở các ca chương đều dùng điệu thức Bắc, có cấu tạo thang âm giống điệu Chủy của Trung Hoa, nhưng khác về cách thể hiện. Ngoài ra, giai điệu ở các ca chương thường được xây dựng từ một mô hình tiết tấu, với sự kết nối của các quãng hai trưởng, quãng ba thứ, quãng bốn đúng, quãng năm đúng, vận động trong phạm vi quãng 5 hoặc quãng 6 (có số đo nhỏ hơn quãng của phương Tây và Trung Hoa). Thông qua quá trình tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, có thể thấy ca chương nói riêng mang trong mình giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa cũng như nghệ thuật âm nhạc.

______________________

Tài liệu tham khảo

1. Trần Kiều Lại Thủy. (1997). Âm nhạc cung đình triều Nguyễn. Nhà xuất bản Thuận Hóa.

2. Thái Văn Kiểm. (1960). Cố đô Huế - Lịch sử - Cổ tích - Thắng cảnh. Nha Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản.

3. Đỗ Bằng Đoàn - Đỗ Trọng Huế. (1968). Những Đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam. Nhà xuất bản Hoa Lư.

4. Vĩnh Phúc. (2010). Nhã nhạc triều Nguyễn. Nhà xuất bản Thuận Hóa.

5. Lê Văn Hảo. (1984). Huế giữa chúng ta. Nhà xuất bản Thuận Hóa.

6. Nguyễn Sĩ Giác. (1993). Đại Nam điển lệ toát yếu. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Nhiều tác giả. (2002). Âm nhạc cung đình: Kỷ yếu Hội thảo. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ủy ban UNESCO Việt Nam. Viện Âm nhạc Việt Nam.

8. Văn Thị Minh Hương. (2003). Gagaku và Nhã nhạc. Nhà xuất bản Thanh Niên.

9. Nguyễn Việt Đức. (2013). Âm nhạc trong lễ tế Giao. Nhà xuất bản Thuận Hóa.

10. Nguyễn Bình Định. (2004). Lịch sử âm nhạc phương Đông (phần Đông Nam Á), Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Nhạc viện Hà Nội.

11. Trần Văn Khê. (2004). Du ngoạn trong Âm nhạc truyền thống Việt Nam (phần âm nhạc cung đình). Nhà xuất bản Trẻ.

12. Nội các triều Nguyễn (Viện Sử học dịch). (2005). Khâm định Đại Nam hội điển Sự lệ. (Tập 1-8). Nhà xuất bản Thuận Hóa.

13. Quốc Sử quán triều Nguyễn (Viện Sử học dịch). (2006). Đại Nam nhất thống chí. (Tập 1-3). Nhà xuất bản Thuận Hóa.

14. Nguyễn Đình Sáng. (1999). Khảo sát nhạc lễ cung đình triều Nguyễn. Luận văn tốt nghiệp đại học. Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

15. Nguyễn Việt Đức (chủ biên). Nguyễn Đình Sáng, Bùi Ngọc Phúc. (2015). Lịch sử âm nhạc cung đình Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Huế.

Ngày Tòa soạn nhận bài: 12/6/2026; Ngày phản biện, đánh giá, sửa chữa: 17/6/2026; Ngày duyệt đăng: 27/6/2026.

TS NGUYỄN THỊ VIỆT THẢO

Nguồn: Tạp chí VHNT số 648, tháng 7/2026